Đi bộ và bánh su kem
- Aiz... Min Yoongi!! Anh ở đâu rồiiii?!
Hoseok đứng trước cổng trường, chân dậm dậm tại chỗ mấy bước, đầu liên tục nhìn trái nhìn phải để trông ngóng bóng dáng của người nào đó.
Từ lúc đứng đây chờ cũng đã được 30 phút hơn, vậy mà sao họ Min kia mãi vẫn chưa thấy?! Cậu hậm hực lấy điện thoại ra gọi, đáp lại chỉ là tiếng nói nhạt nhẽo của tổng đài:
"Số tiền còn lại trong tài khoản, không đủ để thực hiện cuộc gọi..."
- M*, xui thế không biết! Có đem theo tiền đâu mà...
Nói thế, Hoseok quyết định cuốc bộ về nhà. Ấy vậy mà nhà cậu đâu có gần, cũng tầm 45 phút đấy chứ! Khổ cái sáng giờ chẳng ăn uống nhiều, nên bây giờ người cứ lừ đừ lừ đừ.
Đi mãi tầm 20 phút Hoseok mới cảm thấy khát, vừa hay lại có một cửa hàng tiện lợi, cậu liền tấp vào đó. May mắn điện thoại còn đủ pin để kết nối wifi ở đấy và cậu nhắn tin qua để xem anh đang ở đâu. Đợi mãi chẳng thấy anh trả lời, cậu cũng đem đồ ra đến quầy tính tiền rồi, bất quá gọi thẳng qua cho anh bằng ứng dụng nhắn tin luôn.
"Hobi? Em gọi anh có gì không?"
- Có gì cái đầu anh ý, giờ anh đang ở đâu?!
"Anh ở quận XX, anh tưởng đã nói với Jimin là chuyển lời cho em rồi?"
- Có cái quần anh mặc đấy! Cả ngày trời em có thấy thằng bé đâu!
"Ôi trời, đợi một lát anh về ngay!"
- Thôi không cần, em tự về được, anh cứ ở đó làm việc đi.
"Ơ khoan, Hob-"
Và thế là Hoseok một thân giận dỗi cúp máy ngang cái rụp rồi bước ra khỏi cửa hàng, tay khui lon nước ép vừa uống vừa đi bộ về.
Đi thêm một đoạn lại cảm thấy hai bên hông cứ nhói nhói làm sao. Thôi rồi, Hoseok bị xóc hông rồi, mặt mày nhăn nhó, cậu lẩm bẩm một mình, kì này Yoongi về nhất định sẽ giận một bữa cho ra trò!
Đi từ từ mãi cũng gần đến nhà, bỗng cậu nghe thoáng ai đó gọi tên mình từ phía sau.
- Hoseok hyungggg!!! Chờ emmm!!
Hoseok ngoái đầu ra sau thì thấy, Taehyung một thân đang phi xe đạp đến gần mình.
- Ủa Tae, em đi đâu đây?
- Em đi học thêm ở gần đây nè hyung. Ủa mà nay sao hyung lại đi bộ về? Yoongi hyung đâu ạ?
- Ông già ấy chết trôi ở quận XX rồi, không báo kịp nên giờ hyung ghét, đi bộ về cho bỏ ghét!
- Ui thương hyung quá, đây đây, hyung lên xe đi, em đèo hyung về. Tuy không có êm bằng xe máy nhưng mà vẫn đỡ mỏi chân hơn.
Taehyung vui vẻ vỗ vỗ cái yên sau của xe đạp, mời gọi Hoseok lên đó ngồi để chở về. Hoseok cũng cảm thấy mỏi chân, liền lập tức tươi cười mà leo tót ngay lên xe.
Về đến nhà, Hoseok ngoảnh lại chào Taehyung.
- Tae Tae, hôm nay cám ơn em nhé, khi nào có dịp hyung mời em một bữa.
- Ui không có gì đâu hyung, vậy hẹn hyung bữa khác nha! Giờ em phải đi học rồi.
- Em đi cẩn thận, tạm biệt.
Taehyung cười tươi quay xe đạp lại, vậy tay chào cậu rồi đạp đi. Vào đến nhà, Hoseok bật quạt lên, bỏ cặp xuống rồi nằm dài ra trên ghế sofa. Tầm 5 - 10 phút gì đấy lại bật dậy vì tiếng chuông cửa dồn dập.
- Từ từ nhà Jung ra ngay đây!!! Khiếp, bấm chuông gì mà như đòi nợ thế?
Ngay khi mở cửa, Hoseok tròn mắt nhìn vật thể trước mặt mình. Ô là la, xem ai xuất hiện hay trước nhà cậu đây này.
- Ủa anh qua đây làm gì? Đang đi chơi ở quận XX vui vẻ, nhộn nhịp lắm mà?
Cậu khoanh hai tay, tựa lưng vào bản lề, nhếch một bên lông mày lên rồi hỏi, kì này Yoongi xác định bị tiểu hy vọng giận một trận thật lâu rồi.
- Hobi anh xin lỗi, anh không có ý đó. Anh không có ra quận XX đi chơi đâu mà...
- Ừa thôi anh đi đâu em quản làm gì. Về đi, em phải đi tắm nữa, nãy giờ đi bộ đổ mồ hôi hết rồi.
Hoseok nhận ra mình hớ lời, định quay vào rồi sập cửa lại. Ai dè Yoongi nhanh tay hơn, chụp cách cửa lại rồi lách vào nhà cùng người yêu bé bỏng.
- Nè nè! Ai cho anh vào nhà tui? Đi ra đi ra!! Tui ghét anh! Ai đời lại cho người yêu đứng chờ nửa tiếng đồng hồ?! Anh có biết Taehyung không đi ngang qua chở tui về ké là giờ chân tui liệt luôn rồi không?!
Hoseok vùng vẫy ra khỏi cái ôm, khua tay múa chân loạn xạ hòng đuổi Yoongi đi.
- Tiểu hy vọng, đừng quấy nữa. Anh đi xa là vì mua bánh cho em, mà đó cửa hàng lúc đấy đông quá nên thời gian về nó trễ hơn so với dự định.
Yoongi đưa thẳng hộp bánh ra trước mặt Hoseok. Trong phút chốc cậu liền ngừng lại, rồi nhìn thật kĩ hộp bánh. Là loại bánh su kem nổi tiếng mà tuần trước Yoongi mua cho cậu khi cả hai đi hẹn hò. Cậu còn nhớ mình đã cảm thấy vui sướng vô cùng khi miếng bánh tan trong miệng.
- Em bảo rằng nhất định phải đến đấu ăn tiếp, nên anh tranh thủ tan làm sớm rồi chạy đi mua đó. Hobi à, đừng giận anh nhé!
Hoseok quay lại, nhìn khuôn mặt như cái bánh bao chiều của anh người yêu kia lại chợt thấy buồn cười. Đặt hộp bánh xuống rồi tiến đến ôm chặt lấy Yoongi, vùi mặt vào lòng anh, cậu thủ thỉ.
- Em không giận nữa, là do em hiểu lầm. Lần sau chúng ta cùng đi, cùng ăn bánh ở đó. Anh không phải cất công đi xa rồi về gấp nữa.
Yoongi đưa tay xoa đầu Hoseok, cúi xuống hôn nhẹ lên mái tóc còn vương chút mồ hôi của cậu.
- Ừm, anh nhớ rồi. Yêu Hobi của anh lắm.
- Em cũng yêu anh, Yoongi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top