Cuối tuần của anh và em
Hoseok rầu rĩ ngồi trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình TV nhưng lại chẳng để tâm tới nó đang chiếu cái gì. Tâm trạng cực kì không vui vì anh người yêu chẳng thèm đoái hoài gì đến mình suốt cả tuần lễ rồi. Số lần anh về nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay, kể cả những lần ăn cơm cùng cậu cũng vậy. Suy nghĩ linh tinh một hồi cậu lại ngủ quên mất, trong cơn say ngủ ấy, cậu có cảm giác người mình được nhấc bổng lên rồi đặt xuống một đám bông thật mềm mại. Hơi lạnh lướt qua da thịt làm cậu rùng mình, những sau đó lại cảm nhận được một nguồn nhiệt ấm áp bao quanh, và theo bản năng cậu rúc mình vào hơi ấm đó.
Sáng tỉnh dậy, Hoseok thấy mình đang nằm ở trên giường, chăn đắp lên người cũng thật gọn gàng. Bật người dậy rồi chạy thẳng ra phòng khách, nhà tắm để kiếm bóng hình của anh nhưng rồi lại thở dài vì chẳng thấy đâu. Thiểu não bước vào bếp, cậu thấy một dĩa đồ ăn đặt trên bàn cùng với một tờ note:
" Xin lỗi em vì tối qua đã về trễ mà sáng còn phải đi sớm, anh sẽ cố gắng hoàn thành công việc thật nhanh rồi về nhé. Em nhớ ăn sáng đầy đủ, anh có để ly nước ép trong tủ lạnh, nhớ lấy uống, dạo này em gầy đi rồi đó.
Min Yoongi."
Bất ngờ vì bữa ăn sáng cùng tờ giấy note, ngay sau đó Hoseok cũng nhanh chóng giải quyết nó và đến trường cùng tâm trạng thoải mái. Mang theo tờ giấy kia, hôm nay nó sẽ là vật may mắn của cậu.
Chiều, khi vừa về tới nhà, Hoseok đã ngửi được mùi đồ ăn thơm phức mà chỉ có từ tay Yoongi nấu. Hào hứng chạy vào trong bếp và ôm chầm lấy, mặc dù anh đang nấu dở dang.
- Anh về rồi, Yoongi! Em nhớ anh lắm!
Hoseok dụi mặt vào tấm lưng gầy gò của anh, hít lấy hít để cái hương thơm mà đã lâu cậu không được gặp.
- Ngoan nào, đi tắm rồi xuống ăn tối nhé.
Yoongi nhẹ xoay người, tay vẫn cầm đôi đũa đảo đảo đồ ăn, tay đưa lên xoa đầu cậu. Cử chỉ này làm Hoseok có chút bất ngờ, anh bình thường ít khi thể hiện cảm xúc, vậy mà từ sáng tới chiều cứ làm cậu ngạc nhiên suốt. Từ mảnh giấy note, ly nước ép và tới cái xoa đầu này, tất cả đều làm nên một khía cạnh khác của Yoongi, nhưng Hoseok thích điều đó.
Vâng lời anh và nhanh chóng đi tắm, cậu trở xuống nhà với bộ đồ ngủ họa tiết Mang thật thoải mái. Anh cũng đang ngồi chờ cậu với một bàn đồ ăn thật đơn giản mà vô cùng ngon miệng. Cả hai vừa ăn vừa trò chuyện về cả tuần qua đã có chuyện gì xảy ra. Hoseok thì có vô vàn câu chuyện để kể, còn Yoongi thì chỉ lắng nghe, thỉnh thoảng lại bồi một câu tán thưởng hay đồng tình với người đối diện mình.
Ăn tối xong cả hai cùng nhau ra phòng khách rồi cứ thế mà ngồi ấp ủ nhau. Anh choàng tay ôm cậu trong khi cậu dựa đầu vào vai anh. Cậu cảm thấy có chút cấn cấn khi dựa vào, nghiêng đầu ra để nhìn thì lại thấy rõ từ trên xuống, xương hàm, xương quai xanh và cả xương ngực. Anh ốm đi rõ rệt chỉ sau một tuần, hẳn là đã cực lắm. Nghĩ rồi cậu lại vô thức xuýt xoa, tay đưa lên sờ sờ cùng xương ngực rồi xương quai xanh của anh.
- Em ngồi xem TV cũng phải quấy vậy à?
- Em có quấy đâu, đang kiểm tra anh đó. Dạo này gầy quá, em nhìn mà xót đây này.
Hoseok bĩu môi, tỏ vẻ không hài lòng với cơ thể ốm nhom của anh.
- Vậy sau này để em vỗ béo lại là được. Anh chỉ ốm đi khi làm việc, còn lúc bình thường ở cùng em là tăng cân nhanh chóng luôn ấy.
Yoongi đưa mũi của mình chạm lên gò má của em người yêu, thơm nhẹ lên một cái rồi bông đùa một câu. Chợt lại thấy mặt Hoseok thoáng đỏ au lên, anh nghiêng đầu xuống hỏi và bật cười thành tiếng nhỏ khi cậu quay đi, tránh ánh nhìn dịu dàng của anh.
- Em đang ngại đấy à Seokie?
- Tại anh đó, hai hôm nay cứ lãng mạn quá ấy! Làm tim em mấy lần nhũn hết cả ra. Sợ là nhìn anh nữa thì cả người em tan thành nước luôn không chừng!
Hoseok tay níu áo của Yoongi mà nhỏ giọng nói. Khuôn mặt hiểu cúi xuống làm lộ ra đôi môi đang chu lên làm nũng. Rồi anh tự hỏi: Giờ thì ai đang làm ai bấn loạn đây hở?!
- Aigo Seokie ah~ Em biết gì không? Mỗi lần nhìn vào mắt em, là cả người anh nó tan chảy hết trơn luôn ấy. Em luôn luôn đáng yêu trong mắt anh đó tiểu hy vọng à. Vậy nên đừng so sánh với anh về sự đáng yêu của em, chẳng ai làm anh bấn loạn được ngoài em cả.
Anh ôm mặt cậu lên rồi cưng nựng, thơm tiếp mấy cái nữa ở má, trán và cả mắt nữa. Cậu thấy thế liền bật cười thành tiếng, lại cảm nhận được sự hạnh phúc lan tỏa khắp ngôi nhà nhỏ.
Lúc kề cạnh nhau, chỉ cần thế là đủ ấm áp rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top