Chuyện cái rèm cửa.

Trong lớp, Yoongi và Hoseok ngồi cùng bàn, sát vách tường và cửa sổ. Trong tiết Toán nhàm chán, Namjoon bên dưới thò tay khều vai Yoongi.

- Ê Yoongi, kéo rèm cửa lại hộ tao với. Bảng chói quá tao chẳng thấy cái gì cả.

- Tự kéo đi, có tay chân làm kiểng hay gì?

- Nhưng... tao ngồi ở ngoài, không với tới nổi mà!!

- Kêu Jimin kìa, nó cũng ngồi trong đấy.

- Nhưng tay nó ngắn, không tới đâu.

Vừa dứt lời y liền ăn một cú tát từ Jimin bằng quyển vở đang viết, đồng thời cũng ăn luôn nguyên rổ bơ của Yoongi ném cho. Vậy là Namjoon phải lao lực, nheo mắt lại gần như chẳng thấy cái mẹ gì nữa để dòm cho ra một con chữ trên bảng. Nhưng mà vừa nói rồi, y nheo mắt lại tới chẳng thấy gì nữa mà, vậy nên liền cầu cứu bạn bè xung quanh.

Loay hoay một lúc lại chợt thấy thằng bạn ngồi phía trước đang ngủ gục, lại cục cựa mà nhiệm đầu dậy, thều thào nói với người bên cạnh.

- Yoonie, nắng chói mắt quá, em ngủ không được...

- Để anh kéo rèm lại cho em, Seokie cứ ngủ tiếp đi.

Nói xong, tay hắn túm rèm kéo cái "roẹt", ánh nắng không còn gay gắt nữa, mà chỉ còn lại vài vệt chui qua tấm vải, vương trên khuôn mặt bình yên của Hoseok.

Bên dưới Namjoon đột ngột thấy tấm bảng trở nên rõ ràng một cách lạ thường, cộng với nghe được cuộc đối thoại kia. Miệng cảm thán một câu cùng với nụ cười thánh thiện.

- Đ*t m* mày, Yoongi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top