Cat & Dog (END)

Từ lúc được nhận nuôi cho đến giờ, Hope và Suga đã ở với nhau ngót nghét được 3 năm rồi.

Ban đầu Suga có vẻ không hứng thú lắm với Hope vì cả hai đều khác loài và gần như trái tính nhau. Nhưng sau một thời gian chung sống, hai đứa dần hoà hợp với nhau hơn.

Như có hôm Yoongi chuẩn bị dắt Hope đi dạo, Suga tò tò lôi dây đeo của mình ra, thả cái "bộp" xuống chỗ anh ấy đang đeo dây cho Hope. Thằng bé kịch liệt vẫy đuôi, thè lưỡi, còn ông anh kia thì nằm quay mặt đi, chờ đến lượt mình được đeo dây.

Chẳng biết là hai anh em chơi kiểu gì mà lúc Yoongi dắt về, thằng anh thằng em mặt mũi đều nhem nhuốc, cộng thêm bộ dạng thở như sắp hết hơi của Yoongi, anh chỉ thẳng vào mèo Suga mà càu nhàu.

- Thằng ranh này, đang bình thường tự nhiên giở tính mèo khi thấy một con chim sẻ rồi bắt đầu ngồi rình. Cái xong thằng quỷ kia - chỉ sang Hope - ngây thơ lao tới chộp lấy Suga, làm nó ré lên rồi hù chim bay mất. Sau đó hai thằng vật nhau ra đánh lộn ngay giữa công viên, anh bay vào cản mà không nổi, lại còn bị cào cho mấy phát. Em xem phạt tụi nó thế nào đi chứ cứ chiều mãi lại sinh hư. Ấy... em nhẹ tay chút... rát quá...

Hoseok vừa sát trùng cho Yoongi vừa cười khúc khích. Hai đứa nhỏ đúng là phải bị phạt cho bớt quậy đi, nhưng kể ra thì nhờ vậy mà anh yêu nhà cậu mới chịu bước ra ngoài nhà nhiều hơn. Vậy nên Hoseok quyết định chỉ hù tụi nhỏ một tí.

- Suga ah, mau ra đây với baba nào!

Hai phút sau, từ trong cửa chuồng mới thấy bóng dáng của cậu mèo Suga lò dò bước ra, ngoan ngoãn ngồi trước mặt Hoseok, nhịp nhịp đuôi nhìn cậu với đôi mắt trong veo.

- Suga, hôm nay con với Hope đã làm náo loạn ở công viên đúng không?

Suga quay đi, lấm lét nhìn Yoongi như kiểu: "Ủa tui mới cào có tí xíu mà cậu đã về méc cậu Hoseok rồi luôn đó hả đồ nhỏ mọn?"

- Baba không trách con với Hope vì trẻ con năng động một chút cũng không có hại gì. Nhưng vì con đã cào papa Yoongi nên bây giờ con phải qua đó xin lỗi ông già khó tính ấy.

Suga lại nhìn Yoongi, xong lại quay sang Hoseok "ngao~" một tiếng, ý muốn nói: "Là do cậu Yoongi tự đưa tay vào rồi bị cào chứ không phải tại con, con không xin lỗi."

- Nếu không xin lỗi thì con sẽ bị đánh đòn đấy.

Hoseok cầm trên tay một cái que nhỏ, là đồ chơi vờn cọng lông của Suga, dùng nó chọc chọc vào cái bụng mỡ tròn tròn kia, chủ yếu là để răn đe. Xem xem, cái cây này đánh vào là đau lắm, đau tới mức văng mỡ mèo đi luôn.

Yoongi nhìn Suga bị bạo hành bụng mỡ liền đắc ý cười khẩy một cái, nhưng sau đó lại suýt giật mình vì ánh nhìn lập loè của Hope phía sau bức tường. Anh khều Hoseok, cậu ngước lên nhìn rồi ra hiệu cho cậu nhóc lại gần. Chậm rãi bước ra và tiến về phía Hoseok và Suga, sau đó lại ngồi kẹp anh mèo vào giữa mớ lông của mình.

Hai vị kia nhất thời đông cứng nhìn cảnh trước mặt rồi quay sang nhìn nhau:

"Cái thể loại gì đang xảy ra thế?!"

Thế là Yoongi phải tham gia luôn cùng em yêu mà dạy dỗ hai đứa nhỏ kia.

Anh bước đến và đưa tay về phía Suga như thể muốn bắt anh mèo ra, Hope nhanh chân đưa lên rồi đè tay anh xuống, xong lại chồm người tới bao bọc anh Suga kín hơn dưới bộ lông xù. Em thì lớn mà anh chỉ có chút xíu, vậy là mèo Suga lọt thỏm trong "màn bảo vệ" của cún Hope.

- Nào Hope, baba Hoseok đang dạy dỗ anh Suga, con không được chen ngang mà bênh cho anh trai như vậy được.

Trái với thái độ gợi đòn ban nãy của loài mèo kia, thì loài cún này có vẻ ngoan hơn. Nhưng chỉ ngoan vì thằng bé không đưa mắt liếc nhìn thôi, chứ hành động thì vẫn che chắn và đẩy tay của Yoongi ra.

- Ù ôi nay Hope gan thế nhờ? Dám đẩy tay baba ra cơ đấy? Có tin là mày bị cắt cơm không con?

Hope có chút sợ với lời đe doạ kia, ai chứ trong nhà này, cậu nhóc sợ nhất là Yoongi. Nhưng dù sợ thế, Hope vẫn kiên quyết bảo vệ anh Suga khỏi việc bị đánh đòn. Bằng chứng là tai và đuôi của cậu nhóc trở nên ỉu xìu nhưng hai chân trước lại ôm chặt lấy anh mèo.

- Hope... con... trời ạ...!

Hoseok ngồi xem ba cha con tấu hài nãy giờ không tránh được phì cười một cái, cái dáng vẻ quá đỗi dễ thương kia khiến Yoongi chẳng thể nào nghiêm khắc quá lâu được. Hãy thử tưởng tượng trước mặt bạn là một bé cún với khuôn mặt đáng thương và bên dưới là ánh mắt to tròn long của một chú mèo bé nhỏ là bạn sẽ hiểu được cảm giác bất lực của Yoongi lúc ấy.

Thấy tình hình là anh yêu sắp quê độ một cục với hai đứa nhỏ, Hoseok lên tiếng giải vây.

- Thôi anh, tụi nhỏ cũng là hiếu động quá, Hope lại chưa hiểu chuyện, anh đừng làm hai đứa sợ quá. Nào, vào bếp phụ em nấu đồ ăn tối đi.

Yoongi thở dài rồi cất bước vào bếp cùng em yêu, để hai anh em ở ngoài thủ thỉ với nhau mấy tiếng "gâu gâu meo meo"

- Oa, thiệt may ghê ý! Em tưởng suýt nữa là em làm anh nhịn cơm tối lây rồi!

- Đồ ngốc này, em chạy ra chắn cho anh vậy, lỡ bị hai ba là thì sao?

- Em... không nghĩ tới việc đó... Em chỉ sợ anh bị baba Hoseok đánh thôi. Mà bị đánh thì đau lắm, em chẳng muốn anh Suga bị đau chút nào đâu.

- Đúng là ngây thơ quá đi mất. Nào, cúi xuống đây một chút.

Hope ngoan ngoãn làm theo, Suga chồm người lên, thơm cái nhẹ lên má của cậu nhóc. Còn dùng bàn chân bé bé có vệt trắng kia vỗ "thụp thụp" lên mũi của Hope.

- Cám ơn em đã lo cho anh như vậy. Ra đây chơi với anh một lát, tí hai ba nấu cơm tối xong mình cùng vào ăn.

Bên trong bếp, Hoseok đang phải dỗ dành Yoongi ôm mặt ngồi xổm trong góc tường.

- Yoonie à, anh ổn chứ?

- Không, anh chẳng ổn chút nào Seokie ạ. Hai đứa nhỏ làm tim anh tan chảy thành nước mất rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top