Cat & Dog (1)

Chào cả nhà! Tớ tên là Hope, một chú cún 4 tuổi, loài Golden.

Trước đây tớ vốn dĩ là một chú chó hoang, lưu lạc ở khắp nơi trong chốn thành thị này.

Cho tới một ngày mùa đông, sức khỏe của tớ không được tốt nên đã ngất trên đường đi tìm thức ăn.

Đến khi tỉnh lại, tớ thấy mình đang nằm trong một cái lồng kính, rất là ấm áp và có cả đồ ăn rất thơm nữa.

Tớ nghe loáng thoáng tiếng của con người và sau đó tớ sủa mấy tiếng, để kiểm tra coi giọng của mình còn ở đó không ý. Cái rồi tớ thấy có mấy người bước nhanh lại chỗ tớ.

Ai cũng mặc áo xanh y chang nhau, tớ chẳng phân biệt được. Ấy mà có hai anh đẹp trai mặc đồ khác họ kìa, thế là tớ dồn hết ánh mắt về phía hai người.

- Coi yếu vậy mà khỏe nhanh ghê. Cứ tưởng còn lâu lắm mới tỉnh mà chỉ qua 3 ngày đã cất tiếng được luôn rồi. - Anh trai tóc xám xám xoa đầu tớ rồi nói.

- Anh không biết chứ, Golden cũng thuộc dạng tăng động như Husky với Alaska ấy nên chúng mau hồi sức lắm! - Anh trai tóc nâu dùng hai tay xoa xoa mặt tớ rồi cười tươi như hoa, tớ nghĩ tớ thích anh ấy.

Sau khi khỏe hoàn toàn, tớ được đưa về nhà của hai người họ và tớ được biết tên của anh tóc xám là Yoongi, còn anh tóc nâu là Hoseok. À, còn có một anh mèo tên là Suga, nghe đâu là 5 tuổi, lớn hơn tớ đó.

Cậu Yoongi và cậu Hoseok đặt tên cho tớ là Hobi, một cái tên rất đáng yêu và năng động. Tớ đã rất vui khi được đặt cho một cái tên ý nghĩa như vậy, nên cả ngày đó tớ rất vui và bám theo cả hai cậu chủ suốt, mãi đến khi anh Suga xuất hiện, tớ mới bị anh ấy thu hút đến mê mẩn.

Nhớ ngày đầu tiên bước vào nhà, ấn tượng của tớ với anh Suga chính là một cục bông đen sì có mấy đốm trắng ở bàn chân và đuôi, yên tĩnh nằm trong "nhà" và liếc tớ một cái. Nhưng tớ đoán đó là cách loài mèo chào hỏi với loài chó chúng tớ, phải hông?

Mà tớ cảm thấy thích cái sự điềm tĩnh ấy của anh Suga lắm nhé! Ai như mấy ông bà hồi bên bãi rác thành phố, cứ hễ gặp tớ là nhào tới cào mấy phát, làm tớ không vào trong đấy kiếm đồ ăn được.

Vì thích anh Suga quá nên tớ bám anh ý suốt. Lúc ăn uống tớ cũng ăn uống cùng, lúc ảnh nằm phơi nắng ngoài sân thì tớ cũng lao ra lăn lộn gần chỗ của ảnh, lúc ảnh đang tắm (liếm lông) tớ cũng quan sát kĩ lắm nhé, để sau này tớ có thể tắm giúp anh luôn!

Dù là tớ quậy phá hay gì anh Suga cũng chẳng la mắng hay cào đánh gì tớ. Đúng là may mắn thật, nhưng sao tớ chẳng cảm thấy vui gì cả. Tự dưng tớ muốn anh Suga cằn nhằn tớ ghê. Giống như cách anh xù lông với cún Mon nhà cậu Namjoon mỗi khi thằng quỷ ấy lại nhảy qua rào để sang sân nhà bọn tớ chơi, rồi sau đó nó vướng chân vào đám dây leo rồi té chổng mông lên trời.

Ước thì ước thế, tớ cảm thấy có bị anh Suga mắng hay không cũng chẳng sao, miễn tớ vẫn ở chung nhà với anh là được rồi.

Có hôm cún Mon qua chơi, tớ với cậu ta giỡn hăng quá nên bị cậu ta đè hẳn cả người lên chân. Vì bất ngờ bị đau nên tớ đã la lên rất lớn và cả nhà đều chạy ra, lo lắng cho tớ. Ấy nhưng tớ nhòm mãi, anh Suga đâu rồi?

Bác sĩ đến và khám cho tớ. Ông ấy bảo rằng chân tớ bị trật, chỉ cần băng lại vài tuần sẽ khỏi. Nhưng có nghĩa là tớ sẽ không được ra ngoài sân chơi với cún Món và anh Suga nữa. Nghĩ tới là đã thấy nản rồi, tớ trở nên tiu nghỉu và nằm dài xuống nhà, tự hỏi anh Suga đâu sao chẳng thấy, sau đó lại ngủ thiếp đi.

Tớ bắt đầu nhớ anh ấy rồi.

Lúc vừa mở mắt tớ liền nhìn thấy mặt mèo của anh Suga ở đối diện. Hơi giật mình nên tớ bật người dậy, làm cho anh ấy cũng mơ màng thức theo. Vì đứng lên vội nên tớ đã chống chân xuống và nó trở nên đau thốn cực kì.

Xuýt xoa cái chân đau, tớ lại thấy bàn chân màu trắng bé xíu của anh Suga đặt lên bàn chân tớ. Anh ấy cứ chạm nhẹ vào rồi nhấc lên, lặp lại hành động ấy vài lần như thể đang muốn xoa cho tớ bớt đau mà sợ chạm trúng vết thương ý.

- Cẩn thận vào, cậu Hoseok và cậu Yoongi đã rất lo cho chú đấy đồ loi choi ạ.

- Nhưng mà Mon nó đè chân em anh Suga ạ. Thằng đấy nó ngáo mà còn sung nữa anh ạ!

- Anh xử thằng hâm nhà đấy rồi. Nhiệm vụ của chú bây giờ là dưỡng thương cho mau lành đi. Anh đi tắm đây, đừng có mà dòm lén nữa đấy!

Anh xoay mông đi về hướng nhà bếp, để lại tớ đang thẩn thờ với cuộc nói chuyện vừa rồi.

Gì cơ? Anh Suga xử được thằng ngáo Mon nhà kế bên ư? Chời ơi tui hâm mộ ảnh có sai đâu mà, hí hí~

Đang trưng cái mặt phè phỡn ra thì tớ lại thấy cậu Hoseok mang chén đồ ăn ra cho tớ, cậu xoa đầu tớ rồi thủ thỉ.

- Hobi sướng nhé, được Suga để ý rồi đó. Nãy Suga vào chỉ anh lấy đồ cho Hobi đấy!

Tớ "gâu" một tiếng với khuôn mặt tươi hơn hoa. Anh Suga để ý tớ kìa~ có khi nào ảnh cũng thích tớ hông? Giống như cách tớ thích ảnh vậy á~

Mấy tuần sau đó lúc nào anh Suga cũng ở cạnh tớ. Lấy đồ chơi cho tớ, nằm nghe tớ nói chuyện nhảm nhí, thỉnh thoảng còn liếm mặt tớ nữa. Nói chung là tớ đã rất vui, nhưng mọi chuyện lại khác đi vào ngày mà bác sĩ tới và tháo băng.

Anh Suga chẳng còn cư trú tại "nhà" của tớ nữa mà dọn về nhà của ảnh. Cũng chẳng còn mang đồ chơi đến hay nghe tớ kể chuyện linh tinh nữa. Ảnh chỉ phũ phàng lại một câu.

- Khỏe rồi thì đi làm gì đó có ích cho đời và đừng làm phiền giấc ngủ trưa của anh nữa.

Tự dưng, tớ muốn mình bị trật chân tiếp quá. Chắc để qua nhà cún Mon ghẹo nó thêm mấy phát.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top