Bạn cùng bàn

Min Yoongi ngày trước theo ba mẹ sang Canada định cư, nhưng ở nửa năm thì giấy tờ có vấn đề, vậy là phải trở lại Hàn. Nhưng vì lúc rời đi vẫn chưa tốt nghiệp cấp 3 nên giờ phải học lại một lớp.

Cảm giác không quá tệ vì bạn bè cũ đã bị đá đít ra khỏi trường, sẽ không bị trêu ghẹo này nọ. Không phải Yoongi sợ, chỉ là nó rất phiền. Năm nay nghe nói còn tổ chức show âm nhạc và chục thứ thú vị khác mà thời 12 của anh không có, thực sự không biết nên vui hay buồn vì học lại nữa...

Nhưng khoan bàn đến việc đó, trước mắt phải nói tới ngày nhập học đầu tiên của anh. Lúc bước vào lớp, học sinh trong đấy hầu như đều từ lớp cũ lên thẳng nên nhìn chằm chằm anh như thể sinh vật lạ. Xuỳ, một bọn nít ranh, không đáng cho anh mày bận tâm.

Vác balo xuống bàn cuối, những ánh mắt dõi theo anh vẫn còn đó, nhưng anh mặc kệ sự đời và rút điện thoại ra. Giáo viên chủ nhiệm vẫn chưa vào, anh hăng say lướt đọc vài bộ truyện tối qua đã lưu về. Mãi đến sau khi trống đánh 10 phút, một ông thầy tầm 40 bước vào. Ánh mắt quét qua cả lớp và dừng lại vài giây ở Yoongi khi cả lớp đứng nghiêm chào.

Bỏ qua màn chào hỏi nhàm chán, tiến thẳng đến thời điểm căng thẳng nhất trong lớp: xếp chỗ ngồi. Yoongi ngồi cuối lớp nên nghe rõ ràng những tiếng xì xào đầy lo lắng của tụi con gái khi phải rời xa "xóm nhiều chuyện" của mình. Thở dài một hơi rồi hướng mắt ra ngoài cửa sổ, chuyện xếp chỗ ngồi của lớp không có gì đặc biệt bằng khung cảnh ngoài cửa sổ lúc này. Yoongi dù sức học tốt thì không có nghĩa là xếp vào kiểu người ham học, nhưng vì một lý đó nào đó mà từ năm lớp 11 anh đã bắt đầu thích ngắm khung cảnh sáng sớm ở ngoài trường.

- ...Yoongi. Trò Min Yoongi!

Lo mãi ngắm cảnh đến suýt ngủ quên vì gió nhẹ thổi, Yoongi giật mình đứng dậy khi thầy giáo già gọi tên mình.

- Vâng thưa thầy?

- Tôi bảo em chuyển lên bàn đầu ngồi kế trò Jung. Mới vào được nửa tiết đã suýt ngủ rồi, cậu nên chú ý tới kết quả học tập của mình hơn đi đấy.

"Vâng" một tiếng nhỏ xíu và hơi nhăn trán lại thể hiện sự không đồng tình vì câu nói của ông thầy, Yoongi lặng lẽ xách cặp lên ngồi theo chỗ chỉ định. Bên cạnh là một cậu trai đang tíu tít với một thằng nhóc bàn dưới. Nhận thấy cậu nhóc không có ý định dừng lại để chào hỏi bạn mới nên anh cũng không nói gì, cứ để yên vậy cho đến giờ nghỉ trưa. Yoongi đứng dậy và định rời khỏi chỗ thì có gì đó kéo lưng áo anh lại.

- À... Ừm... tiền bối Yoongi... chào anh... ban nãy, em có hơi bối rối, không biết nên gọi thế nào, sợ ảnh hưởng tới tiền bối nên giờ mới dám... bắt chuyện...

Thì ra là cậu nhóc cùng bàn với khuôn mặt ngượng ngùng. Xoay hẳn cả người lại và trở vào chỗ ngồi, hành động có chút bất ngờ khiến cậu nhóc kia hơi giật mình mà nhắm tịt mắt lại. Yoongi phì cười vì sự dễ thương ấy.

- Pfff, hyung có ăn thịt cậu đâu mà sợ? Mà sao cậu biết hyung đây là tiền bối mà gọi thế?

Đưa tay vỗ vỗ vai cậu, Yoongi một tay khác đút túi quần thật ngầu lòi, lên tiếng hỏi.

- N-năm ngoái, em có tham gia câu lạc bộ nghệ thuật BangTan, g-gặp tiền bối chơi piano hay quá và rap thật ngầu nữa nên đã thầm ngưỡng mộ. Nhưng nửa năm sau tiền bối đột nhiên nghỉ học nên em khá buồn vì không biết gì về anh cả. Ý em là, em không thân với mọi người trong câu lạc bộ lắm, nên... không dám hỏi.

Khuôn mặt Yoongi loé lên một chút bất ngờ, anh nhớ lại năm trước, có một cậu hậu bối luôn rình ngoài cửa sổ mỗi khi anh chơi đàn.

- Ừm, để hyung nhớ xem... Em là Jung Hoseok đúng chứ? Cậu singer có mấy bài nhảy đẹp đẹp hay được thằng Namjoon up video lên trang của câu lạc bộ?

Ánh mắt Hoseok sáng ngời khi ngẩng đầu lên nhìn anh. Sau đó lại gật đầu lia lịa.

- Đúng rồi, là em ạ! Nhưng mà... em không phải singer, em theo Namjoon học rap ạ.

- À xin lỗi, hyung nhầm. Vậy có gì hẹn gặp em ở câu lạc bộ, giờ thì đi nghỉ trưa đi nhé.

Tạm biệt nhau vào giờ nghỉ trưa như thế, Hoseok mang một tâm trạng cực kì vui vẻ mà kể lại với Namjoon.

- Gì? Ông hyung già ấy về đây á? Trời má, không báo anh em một tiếng gì hết trơn. Kì này gặp lại tao nhất định phải-

- Phải gì hử Namjoon?

Đang hùng hổ đập bàn, Namjoon bỗng khựng cả người lại khi nghe tiếng nói quen thuộc phía sau. Lập tức bật chế độ thảo mai ngoan hiền.

- Oh, hế lô hyung. Hyung đã comeback rồi ạ? Ở Canada hyung sống Ok không? Có nhiều friends mới không nà?

- Giả sử mày bớt chém tiếng anh lại thì hyung đã tha cho mày rồi ku ạ.

Yoongi không nói hai lời, trực tiếp xách lỗ tai Namjoon lên và quẳng ra chỗ khác. Tội nghiệp thằng bé, vừa la làng vừa phải xin lỗi. Kết quả là Namjoon tự nhủ sau này sẽ không chơi ngu thế nữa.

Trải qua vài tháng học đầu tiên, Yoongi ngồi kế Hoseok không lúc nào mà không vui vẻ. Dù là môn học nào Hoseok cũng có thể chọc cho anh cười được. Ấy thế cũng có vài lúc, Hoseok tập trung làm bài quá lại khiến cả bàn yên ắng. Tò mò nhìn sang, lại bị vẻ nghiêm túc ấy cuốn hút đến không thể dời mắt được.

Như trong giờ tự học, Hoseok sẽ đem môn toán ra ôn.

Tay phải gầy gầy cầm bút viết bài thật nhanh, tay trái thon thon bấm máy tính ở cạnh. Môi thỉnh thoảng dẩu lên vì không hiểu cách làm, tới lúc hí hoáy tìm ra công thức lại chép thật nhanh như sợ kiến thức bay đi.

Hay trong giờ kiểm tra quốc ngữ mà Hoseok đắm đuối nhìn sang Yoongi cầu cứu.

Mỗi lần như thế anh đều không tự chủ được mà nhắc bài cho cậu. Hay thậm chí tráo bài để làm giùm luôn. Ai chứ Yoongi làm gì có cửa thoát khỏi vẻ mặt cún con của Hoseok khi nhờ vả?

Nên từ giờ mấy bạn cứ gọi Yoongi là Min u mê là được rồi.

Nhiều lúc, Yoongi chán nản nằm gục xuống bàn ngủ, tới lúc thức dậy lại thấy Hoseok cắm cúi viết viết. Cậu nhìn qua rồi cười với anh một cái.

- Hyung cứ ngủ đi, em chép bài cho nha.

Thế là ổng ngủ thiệt, mà quay mặt đi giấu cái vẻ sung sướng ra mặt cho Hoseok khỏi thấy. Yoongi thích lắm cái nụ cười dịu dàng của cậu, thích luôn cái cách cậu cười lớn với thằng nhóc bàn dưới mỗi khi nó chọc cười. Mặc dù với anh câu chuyện nó nhạt còn hơn nước ốc.

Rồi có hôm, Yoongi với cả Hoseok đều tham gia kéo co cho lớp. Mà ngặt nỗi, lúc đang kéo sắp thắng tới nơi thì tự nhiên người đứng đầu trượt chân, không giữ được dây nên làm cho nguyên đám ở sau trả nhào lên nhau. Yoongi ở giữa nên không sao, chỉ là Hoseok đứng ở cuối, quấn cái dây xung quanh nên bị nó kéo té, ngã trầy trụa cả tay chân. Ấy thế mà không nói, lăng xăng chạy đi lấy thùng đá cho mọi người ngâm tay. Tới lúc Yoongi bảo cậu nên ngâm luôn thì lại không cúi người xuống được, vì cái đầu gối đập mạnh quá nên sưng rồi, cúi xuống thì chân gập lại rất đau.

Yoongi chẳng nói chẳng rằng, hùng hổ vác Hoseok lên vai đem thẳng vào phòng y tế trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người. Và cả Hoseok nữa.

Yoongi nhìn cô y tá bôi thuốc cho Hoseok mà ánh mắt cứ kiểu như: "Cô mà làm Hoseok đau thì em sẽ phá nát cái phòng này." Nên sau khi cậu đã ổn anh liền nhận một cái cốc đầu nhẹ.

- Anh để cậu ấy ở đây dưỡng thương một chút là được rồi, không cần phải căng thẳng như thế đâu. Người sợ anh sẽ là cậu nhỏ này chứ không phải cô.

Ngại ngùng cúi đầu chào và chờ cô y tá ra ngoài, Yoongi nhanh chóng lại gần Hoseok hỏi han.

- Đỡ hơn rồi chứ? Em thật là, bị gì phải nói liền, chịu đau vậy chẳng có gì hay ho đâu.

Hoseok định nói rằng mình không sao thì hành động của Yoongi đã khiến cậu phải dừng lại. Anh ngồi xổm xuống kế bên đầu gối của cậu, thổi thổi vào đó như để cái đau bay đi. Hoseok đỏ mặt ngồi yên đó một chỗ, mong rằng anh đừng có nghe thấy nhịp tim đang đập một cách rộn ràng của cậu.

Cuối năm, Hoseok thi đậu vào đại học Seoul. Nhận được tin vui, cậu nhanh chóng cùng Yoongi đi ăn một bữa, xem là quà chúc mừng của anh cho cậu. Rồi cậu chợt hỏi.

- Ủa rồi, anh vào trường nào vậy Yoongi hyung?

- Hyung không thi ở đây Seok à. Tháng sau... hyung chuyển sang Canada. Giấy tờ đã được làm lại hết, thủ tục gần xong, từ giờ đến lúc đó chỉ cần nửa tháng nữa...

Hoseok ngừng lon bia trên tay, ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn tiếc nuối nhìn anh.

- Hyung... du học ạ?

Nhấp một ngụm rượu soju, Yoongi nói.

- Không, là định cư. Vốn dĩ hyung về đây học tiếp là chờ giấy tờ làm lại, sẵn học cho xong cái bằng cấp 3.

Không khí căng thẳng bao trùm cả hai. Khói từ vỉ nướng bốc lên che đi đôi mắt dần đỏ ửng của Hoseok, nhưng Yoongi nghe được tiếng sụt sịt từ phía đối diện, chuyển sang chỗ ngồi kế cậu.

- Sao lại khóc rồi?

Cái giọng hơi ngấm rượu làm cho tim Hoseok đang rạo rực cũng đập bùm bùm lên.

- Em... chỉ là... sau này không được gặp hyung nữa.

Câu nói ngắt quãng trong từng cái hít mũi của Hoseok khiến Yoongi nhiều phần mủi lòng, chỉ muốn ôm vào mà vỗ về chú sóc nhỏ này.

- Có thể liên lạc bằng nhiều cách mà. Snapchat này, SNS, kakaotalk, thậm chí là video call cũng được.

- Nhưng em thích ôm anh, không thích ôm mấy cái ứng dụng đó.

Hoseok hơi say rồi nên câu từ lủng củng hết cả lên. Nhưng Yoongi thì hiểu hết nên đưa tay sang ôm cậu, lại còn ấn đầu cậu vào vai mình rồi xoa xoa. Tim anh vì mấy lời nói đó mà mềm nhũn ra thành nước cả rồi em ơi. Hoseok ngửi thấy mùi hương quen thuộc, lại còn được anh âu yếm dỗ dành liền bất giác mà rấm rức khóc. Tự hỏi trong lòng chẳng biết khi nào mới được ở cạnh anh mãi đây?

- Hoseok ngoan nào, đừng khóc nữa. Anh sẽ về thăm em mà.

- Không, không muốn. Chỉ muốn anh ở đây mãi với em.

Dịch người ra một chút, Yoongi nhìn thấy trước mắt là một con sóc nhỏ có cái mặt lấm lem nước mắt nước mũi, liền lấy khăn lau cho thật sạch sẽ. Sau lại hôn nhẹ lên chóp mũi cậu.

- Hôm nay Seok ăn mừng tới say rồi, lên lưng anh cõng em về nào.

Hoseok ngoan ngoãn trèo lên lưng Yoongi để anh cõng về. Trên đường dường như quên mất chuyện Yoongi sắp phải đi mà nghêu ngao hát mấy bản tình ca. Cho đến lúc lững thững bước vào nhà, lại chạy ra ôm chầm lấy, dụi đầu vào ngực anh rồi làm nũng. Cuối chốt hạ một câu thẳng vào tim ai đó.

- Yoongi ơi! Yêu anh nhiều lắm nè ~

Sau đó, không có sau đó, vì Yoongi nhất xỉu ngoài đường rồi.

Giỡn thôi.

Lúc đó Yoongi nhẹ nhàng ôm lấy Hoseok, mũi chạm mũi với cậu, nói ra câu:

- Anh cũng yêu Seok.

Nói hoa mĩ một chút thì hôm đấy Yoongi như cưỡi mây về nhà, dưới ánh trăng chứng giám cho tình yêu của cả hai.

Ngày Yoongi ra sân bay, Hoseok ôm cứng anh, liên tục thì thầm hỏi.

- Anh ơi, anh đừng đi được không?

Yoongi không đáp, chỉ nhẹ xoa đầu rồi hôn cậu lần cuối, sau đó tách người ra đi về phía ba mẹ Min. Hoseok tưởng chừng như sắp khóc đến nơi thì thấy đôi bàn tay quen thuộc ôm lấy mặt cậu.

- Yoongi...?

- Anh nhớ ra mình lỡ đăng kí học ở Seoul chứ không phải Canada.

Hoseok chấn động, nước mắt không kìm được mà tuôn ra lã chã. Miệng luôn gọi Yoongi mà chẳng nói gì khác, nhưng Yoongi hiểu. Anh hiểu sóc nhỏ của mình mà.

- Seok à, mình về nhà thôi. Anh không đi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top