Anh, bánh và cậu chủ tiệm
Yoongi khẽ nhắm lại đôi mắt mệt mỏi vì nhìn vào màn hình suốt cả ngày. Hít một hơi thật sâu, hương cam lan tỏa khắp phòng từ nến thơm khiến cho tâm trạng anh thoải mái hơn hẳn. Đột nhiên anh chép miệng, rồi tự nhủ.
"Thèm bánh bông lan cam ghê..."
Và sau đó anh vớ lấy cái áo khoác, bước ra ngoài bắt đầu công cuộc đi tìm bánh bông lan vị cam của cuộc đời mình.
Sau một lúc tản bộ hít thở không khí, vươn vai, Yoongi vô tình thấy một tiệm nhỏ ở trong góc khuất. Nắng đầu chiều len lỏi chiếu vào bảng tên "Hope World" và cánh cửa tiệm sáng lên như gọi mời anh tiến vào.
Bất giác đến gần tiệm và mở cửa, tiếng chuông gió leng keng dịu nhẹ vang lên, cùng một giọng nói thật niềm nở của một cậu trai mang nụ cười tươi tắn chào đón anh.
- Chào mừng anh đến thiên đường Hope World!
Yoongi sững người trước cửa, chưa bao giờ anh cảm thấy ấm áp đến vậy. Là vì ánh nắng chiều sau lưng hay vì nụ cười của cậu trai kia rọi vào trái tim anh rồi?
- Anh ơi, anh muốn dùng ở đây hay mang về ạ?
Hai chữ "anh ơi" ngọt ngào kéo Yoongi về thực tại, anh lúng túng bảo rằng dùng tại quán và được cậu theo đến chỗ ngồi. Cậu đưa menu cho anh bằng hai tay và kèm nụ cười tỏa nắng chưa vơi đi chút nào, làm anh chẳng thể tập trung được vào cuốn sổ trên tay.
- M-một Americano v-và bánh bông lan vị cam...
Tiếng cười khúc khích len lỏi vào tai Yoongi và thề rằng anh thực sự muốn tan chảy trước tiếng cười ấy.
"Giờ mình tính tới chuyện yêu đương được chưa em?"
- Anh ơi bên em hông có vị cam, chỉ có vị chanh hoặc thơm thôi ạ.
Trời ơi hoá ra cách nói chuyện của em ấy cũng thật đáng yêu!!
- Thế cho anh thơm e- không không, cho anh bánh vị thơm...
- À, dạ, anh chờ xíu.
Thề là, anh đã thấy cậu ngạc nhiên trong vài giây. Thực sự anh chỉ muốn cắn lưỡi tự vẫn luôn đi thôi!! Cơ mà, giọng cậu ấy nghe thích tai thật sự. Ah... tim anh lại đập nhanh hơn rồi.
Một lúc sau khi gọi món, cậu mang ra cho anh. Phát hiện anh nhìn mình chằm chặp nãy giờ. Ngại ngùng loan đến hai bên tai, cậu đặt món xuống và nhẹ giọng mời.
- Anh thưởng thức ngon miệng nhé.
Toan rời đi thì anh gọi lại.
- Em ơi, cho anh hỏi.
- Dạ?
Tâm can của Yoongi gào thét dữ dội vì câu trả lời ngọt hơn cái bánh và đôi mắt tròn đầy nắng của cậu trai.
- Tên em.... à không... ý anh muốn hỏi em là tiệm này không có ai ngoài em à?
- À vâng, ở đây có mỗi em hà. Nên anh coi em là chủ quán hay nhân viên cũng được.
Cậu nở một nụ cười tới mức mắt híp cả lại. Cách nói chuyện cũng thật thoải mái khiến tâm trạng anh cũng tốt theo.
"Em làm tim anh đập lên từng hồi bumbadum này người ơi!"
Dùng bữa xong, Yoongi lại được cậu tiễn ra đến cổng quán. Cánh cửa lần nữa mở ra rồi đóng lại, tiếng chuông gió hoà cùng giọng nói của cậu khiến tâm hồn anh thổn thức biết bao nhiêu.
Yoongi nhớ lại lúc cậu chủ quán ấy lại gần, anh đã tia được bảng tên của cậu. Sau đó lại ngồi thụp bên cạnh cửa tiệm mà vò tóc rối xù hết lên.
- Ah... thật là... điên mất thôi.
Chiều thứ 7, có một anh trai tên Min Yoongi cảm nắng cậu chủ quán Hoseok rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top