A heartbeat from... (2)
Yoongi hai tay ôm Holly - cô cún đáng yêu của gã - đứng trước phòng khám thú y "HOPE", chần chừ mãi không dám vào trong. Gã tự nhận là có chút bối rối khi quyết định theo đuổi em, bởi vì ngoài ấn tượng em để lại cho gã đêm qua, có một thứ cảm xúc kì lạ luôn xẹt ngang qua đầu gã khi nhớ đến em.
Đang nghĩ ngợi lung tung thì cánh cửa trước mặt bật mở, làm cho gã giật mình mà lùi lại mấy bước, người kia cũng ngạc nhiên mà khựng lại vài giây.
- Ối! Xin lỗi anh tôi bất cẩn quá! Anh và bé cún không sao chứ?!
Người đó luống cuống chân tay, miệng luôn xin lỗi và hỏi han. Gã với bản tính khó ở, đã định mắng cho tên mắt mũi không có mà đạp cái cửa vào khuôn mặt đắt giá của mình. Thế nhưng may mắn làm sao, khi cái blu đạm chất bác sĩ và mái tóc màu nâu hạt dẻ quen mắt đã khiến gã dừng lại và quan sát kĩ người nọ.
- Cậu... đã đến buổi biểu diễn của tôi tối qua?
Người đó ngẩng mặt, nheo mắt lại nhìn cho rõ, sau đó lại kịch liệt dịu hai mắt và nhìn lại lần nữa, lắp bắp...
- M...Min Suga?! L-là Min Suga đang đứng trước mặt tôi thật sao?
Yoongi cười, gật nhẹ thay cho câu trả lời làm cậu bác sĩ xoắn xít hết cả lên, quên mất lý do tại sao mình còn đứng ở đây.
- Hôm nay tôi đưa thú cưng đến khám, không biết có làm phiền bác sĩ Jung đây không?
Câu hỏi của gã kéo mọi thứ trở về hiện thực và cả hồn của cậu trai nào đó.
- À không đâu ạ, tôi chỉ định ra ngoài mua chút đồ ăn cho thú cưng thôi. Lát tôi sẽ đi sau, giờ mời anh vào nhé
Cậu đứng sang một bên để nhường đường cho gã, quên mất hôm nay là chủ nhật và thông thường thì sẽ chẳng có nhà thuốc tư nhân nào làm việc vào giờ này cả.
- Hôm nay có vẻ đặc biệt vắng nhỉ, bác sĩ Jung?
Yoongi đặt Holly lên bàn khám và thử thả ngồi xuống cái ghế gần đó, nhìn xung quanh rồi dừng lại trên người cậu bác sĩ trẻ. Trông có vẻ như gã chỉ mang Holly đến làm kiểng vậy (mặc dù đúng là thế thật...)
- Vâng, thường giờ này ít ai mang thú cưng đi khám, trong khi họ lại nghĩ các ngày trong tuần sẽ vắng vẻ hơn. Thành ra, cuối tuần tôi gần như được nghỉ ngơi hoàn toàn.
Sau một lúc khám tổng quát cho Holly xong, cậu trả cô nhóc lại cho Suga, căn dặn gã phải cho bé con ăn uống đầy đủ và nế có thể thì cho tập thể dục để duy trì sức khoẻ tốt. Yoongi bên ngoài gật gù lắng nghe, nhưng bên trong lại chỉ để ý tới giọng nói của cậu bác sĩ thật trong trẻo và chuyên tâm ngắm nhìn muốn thủng mặt con người ta.
- Cảm ơn bác sĩ Jung, tôi sẽ chú ý hơn nữa.
Gã đón lấy Holly, nở một nụ cười ngọt ngào, khiến cậu thoáng ngượng ngùng mà nhỏ giọng nói:
- À.. tên tôi là Hoseok, anh Min đừng gọi tôi là bác sĩ... tôi nghe không quen...
Gã bật cười trước sự bối rối của em, xem ra thông tin Namjoon đưa gã có thể tin tưởng và sử dụng được. Có điều, gã lại cảm thấy mình cần phải đích thân tìm hiểu kỹ hơn về cậu trai này. Ở cậu có điều gì đó khiến gã rất lưu luyến, không chỉ đơn thuần là một sự tò mò cho đôi mắt trong veo kia.
- Vậy Hoseok, cậu có phiền không nếu cùng tôi trao đổi về một số thứ?
Yoongi thả Holly xuống sàn và tiến đến gần Hoseok, chi dừng lại khi cách người kia tầm hai, ba bước chân. Ở khoảng cách gần đến vậy, Hoseok không thể ngăn khuôn mặt mình ửng đỏ lần nữa.
- A-anh Min... muốn trao đổ gì thì...thì ngồi xuống đã... đứng gần thế này không được tiện lắm...
Gã nhìn em ngại ngùng nói hoàn chỉnh một câu mà khác cười, rời sang chỗ khác rồi lấy ghế ngồi đối diện người kia. (tiếc là bị cách ngang bởi cái bàn làm việc)
- Tôi muốn hỏi chuyện tối qua, vì sao... cậu lại khóc khi nghe bản nhạc của tôi?
Hoseok im lặng, ánh mắt đảo xung quanh và dừng lại dưới mặt bàn khi quyết định câu trả lời.
- Bởi vì... tôi cảm nhận được đâu đó, một nỗi buồn bên trong bản nhạc.
Khoé miệng gã khẽ đưa lên, có chút tự hào mà bản thân cũng chẳng biết mình vừa làm thế.
- Xem ra cậu cũng không hề đơn giản. Đúng là nó có ẩn ý và không đơn thuần chỉ là về một "Ngày Xuân" như cái tên được gọi. Có ổn không nếu cậu chia sẻ với tôi quan điểm của cậu về bản nhạc?
Em gật nhẹ, hai tay đan vào nhau, hơi thở sâu hơn một chút và bắt đầu.
- Tôi cho rằng, anh đã hoặc đang tìm kiếm một người nào đó, rất quan trọng với mình. Người đó, có thể còn hoặc không, nhưng vẫn là một chấp niệm lớn trong lòng của anh.
Đôi mắt hắn như mở to ra và hơi chạm với ánh mắt của Hoseok. Hắn thấy, có chút gì đó vùi sâu trong đáy mắt của cậu, như một điều gì đó mà hắn tìm kiếm bấy lâu.
- Bản nhạc nghe qua có tiết tấu rất bắt tai và phong phú, nhưng điểm nhấn đáng nói là những âm thanh ở nền sau. Chúng thường ở mức trung và đôi khi sẽ rơi hoặc tăng nhịp, biểu hiện cho cảm xúc của nội tâm vẫn cứ đang âm ỉ và nếu chạm phải, nó sẽ khiến người ta thốt lên đau đớn, hay gục ngã vì nỗi nhớ mãi không được hồi đáp.
Yoongi lặng người. Chưa bao giờ gã nghĩ sẽ có người hiểu được tường tận những câu chuyện của mình đến vậy. Bỗng chốc, gã lại nhớ đến nỗi nhớ âm ỉ trong tim - theo cách mà Hoseok nói - của mình.
- Cậu nói hay lắm, như thể là nhân vật chính vẽ nên câu chuyện của bản nhạc ấy. Và, tôi cũng không phủ nhận rằng những phân tích của cậu rất ấn tượng.
Hoseok có chút ngượng, tuy thế, môi em lại cong lên một nụ cười buồn.
- Tôi nào có biết nói hay. Chỉ là từng có cảm giác giống vậy, nên muốn nói thử xem có đúng ý anh Min không. Không ngờ đúng đến mức được anh khen.
Yoongi có chút khó hiểu về cảm giác kia mà Hoseok nói. Gã lại thấy giữa mình và em hình như có điều gì đó rất khó diễn tả bằng lời. Có lẽ, gã đã vô tình lướt qua em vào khoảnh khắc nào đó trong đời chăng?
Vốn là một người có suy nghĩ phức tạp, gã bị cuốn theo hàng trăm tình huống khác nhau về lý do cho sự gặp mặt của gã và em tại nhà hát. Và rồi đầu gã ong lên, khi bức rèm phía cửa sổ phất lên, thu hút sự chú ý của gã đến khung ảnh bên trên.
Cây piano màu trắng tương phản với chàng nghệ sĩ trong bộ vest đen.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top