GIỐNG
Cậu trở về phòng sau khi trò chuyện cùng gia đình, tắm rửa, thu dọn xong xuôi, nghĩ đi nghĩ lại chẳng còn chuyện làm mới chọn nằm thườn trên giường.
Hyukjae nhìn lên trần nhà, tay ôm con gấu Teddy to ngang người, tiếp tục dòng suy nghĩ còn dang dở hồi nãy. Donghae có quen biết mình sao? Có gặp rồi à? Sao lại nhìn mình như nhìn thấy ma thế kia??? Mà... nhìn anh ta cũng na ná giống người đó thật,...
Người đó- Junghyuk , mối tình đầu còn dở lỡ, người cho cậu can đảm để comout, người cho cậu biết yêu một người là như thế nào, người cho cậu biết tình yêu âm dương cách biệt là... như thế nào. Họ bên nhau và yêu nhau từ khi còn là những cậu nhóc 15t, cho đến một ngày mùa thu của 3 năm trước, người đó dừng mãi ở tuổi 20 còn cậu sẽ phải tiếp tục trưởng thành mà không có Junghyuk.
Cậu và Junghyuk gặp nạn trên biển, du thuyền bị sóng đánh ào ạt dẫn đến lật úp, người đó vì cứu cậu mà bỏ quên thân xác của mình dưới làn nước lạnh, mãi cho đến khi cậu tỉnh dậy là 2 ngày sau đó, người ta mới trục vớt được xác con thuyền và Junghyuk....
Hyukjae nhớ rõ cảnh tưởng hỗn loạn ngày hôm đó, nhớ rõ tiếng khóc thét đầy đau đớn của gia đình anh, nhớ rõ gương mặt của anh lúc cuối đời... những ngày sau đó cậu cứ thất thiểu như người điên, bất kì lúc nào cũng luôn cố tìm đến cái chết, đi đến đâu cũng khóc cười không rõ, cậu rơi vào rối loạn tâm trí, trầm cảm nặng nề, nhưng rồi cậu cũng bình tâm trở lại... vẫn rất nhớ anh nhưng không còn muốn tìm đến cái chết nữa, vì anh đã chấp nhận ra đi để cậu được sống mà. Nhưng nếu còn ở đất Hàn này cậu sẽ còn bị dày vò bởi quá khứ nên cậu lựa chọn chạy đến Thuỵ Sỹ xa xôi để trốn tránh. Ngày rời xa Hàn Quốc, mưa tuôn xối xả như thương xót cho cậu.
Cậu chợt bừng tỉnh, mí mắt không biết từ bao giờ đã nặng trĩu nước, gương mặt đẫm lệ, mặn chát trên đầu môi. Cậu hồi tưởng rồi chìm vào giấc mơ kinh hoàng đó tự bao giờ, cậu liếc mắt qua đồng hồ ở đầu giường , 3h sáng... cậu đã chìm vào cơn ác mộng tận 4 tiếng liền. Đau lòng quá, vì nó chân thật như đang hiện hữu trước mắt vậy.
Cậu đứng dậy đi đến ban công, chẳng thể ngủ lại được nữa, nếu nằm lại thể nào cũng gặp ác mộng tiếp, đó là giấc ngủ của cậu mấy năm nay cứ chập chờn chẳng bao giờ ngon lành, trơn tru cho đến sáng cả.
Cậu nghĩ "chắc phải kiếm việc để làm thôi, cứ rảnh rang thể nào cũng nhớ đến" , lao lực một chút để đầu óc đừng có sức để nhắc về chuyện cũ.
Nghĩ rồi cậu đi vào trong, lôi laptop trong balo ra để tìm công ty xin việc, chuyên ngành của cậu là kinh tế đối ngoại, vừa hay rất nhiều công ty đang tuyển dụng vị trí thư kí giám đốc đối với chuyên ngành này. Và cậu ấn tượng với cái tên Tập đoàn Bất Động Sản SM... cậu đăng kí ứng tuyển, nhanh nhẹn gửi CV, rồi đón laptop mong chờ kết quả vào ngày mai.
Loay hay tìm việc cũng đã hết giấc sáng, cậu xuống lầu cũng đã 7h kém, mẹ đang nấu nướng, bố thì đọc báo. Mẹ cậu đã lui về làm nội trợ từ lâu, bố trước giờ vẫn là trụ cột chính với công việc kinh doanh cây cối, cây kiểng, cậu thích công việc này của ông, ra vườn và chăm cây, chung quanh rộn ràng tiếng chim tìm tổ, bình yên lắm.
Ba thấy cậu thì bảo : "dậy sớm vậy con, không ngủ được à?"
"Con ngủ từ sớm nên dậy sớm ạ"
"..." -ba lại tập trung đọc báo
"À ba, con tính xin việc làm... dẫu sao cũng ở không, kiếm việc bây giờ là vừa"
"Con tính xin làm gì?"- ba ngước lên hỏi cậu
"Con đã gửi hồ sơ cho công ty BĐS SM, không nắm được phần chắc nhưng con vẫn hy vọng mình sẽ được nhận"
"SM? Của Donghae ?" -lúc này mẹ mới lên tiếng
"À... dạ"
"Ồ..."
Cậu nhìn mẹ khó hiểu
"Chuyên ngành con học thì nộp vô đâu cũng được, có tiêu chuẩn cao vậy cũng là tốt"- ba trầm tư mãi rồi mới nói
"Dạ"
——————————————————
Cậu chợt nhớ ra, lúc cậu về chưa kịp gọi báo cho Kyuhyun bạn thân nối khố của mình, liền tìm điện thoại mà gọi "alo my fen"
"Alo? Sao vùng liên lạc của mày lại ở Hàn Quốc? Mày về rồi à? Về lúc nào? Sao không nói tao?"- vừa bắt máy thì Kyuhyun đã hỏi cậu dồn dập
"Hỏi từ từ thôi, gặp nhau đi, tao trả lời cho"
"Quán cũ, 17h"- nói rồi nó cúp ngang
Cậu cũng phì cười vì cái tính trẻ con chẳng bao giờ bỏ của bạn mình.
————————————————
17h
Quán cũ chính là một quán bar nhộn nhịp giữa thủ đô Seoul, nơi này là nơi đầu tiên cậu gặp Junghyuk, gặp vào ngày sinh nhật thứ 15 của cậu. Cậu trách thằng bạn mình quá biết chọn chỗ. "Hyukjaeeeee"-giọng của Kyu đứng từ xa cũng có thể nghe rõ
"Yaaa, nói nhỏ thôi"- cậu hốt hoảng đáp
"Mày về lúc nào vậy?"
"Tao về hôm t2, mày uống gì?"
"1 li Whisky , à vậy là mày về để tham dự đám tang của ông"
"Ùm"
"Tao có biết, nhưng lúc đó tao đang công tác ở Mỹ, nên chỉ có ba mẹ tao đến"
"Ùm, tao có thấy cô chú, mà ba mẹ mày không nói mày biết tao về à?"
"Tao vừa về đây 2 hôm trước, đến giờ chưa về thăm nhà nữa cơ"
"Ùm nè"- cậu đưa li Whisky cho nó
Hai đứa cứ tâm sự thủ thỉ mãi, cho đến lúc cả hai ngà ngà say, cậu muốn đi rửa mặt cho tỉnh táo hơn nên đi đến nhà vệ sinh, lúc đi ra, nhưng rượu thấm mạnh quá , cậu loạng choảng rồi không biết vì sao lại mở ra một cánh cửa.
Đôi mắt nhoè mờ của cậu ngó nghiêng xung quanh, chỉ thấy một người đàn ông bận bộ vest đen cứng cáp, chung quanh còn bao nhiêu người nữa, nhưng cậu lại một mạch đi thẳng đến chỗ người đàn ông đó, cậu say rồi, chỉ thấy anh ta rất giống người đó, cậu chỉ muốn chạy đến và ôm lấy. Đôi tay lạnh lẽo vừa ngấm nước nhanh chóng quàng vào cổ anh ta, cổ họng chẳng níu giữ được mà vụt ra cái tên "Junghyuk à"
Người đàn ông ấy- Donghae. Anh ngỡ ngàng 1, những người xung quanh ngỡ ngàng 10.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top