Chương 1

Ngày em đến, cuộc đời của tôi như mở ra một trang sách mới. Em đem đến cho tôi niềm vui, niềm hạnh phúc. Em dạy tôi cách sống, dạy tôi cách yêu.

Nhưng mà em ơi, cuộc đời đâu ai biết trước được gì đâu em. Lỡ một mai em sánh bước bên người, mà người đó lại không phải là tôi.

Tôi sợ lắm, sợ một ngày phải mất em, mất đi những kỷ niệm mà hai ta đã từng có, từng trao cho nhau. Sợ bản thân mình sẽ không chịu nỗi thứ bóng tối lạnh lẽo khi thiếu em mà nghĩ quẩn.

Em ơi, em biết không? Tôi đã yêu em mất rồi, yêu em từ lúc hai ta gặp nhau, từ lúc em đến bên cuộc đời tôi, sưởi ấm tôi, vỗ về tôi vào những lúc tôi yếu lòng rồi cho tôi một cái ôm đầy ấm áp, đầy yêu thương.

Nhưng làm sao đây? Em là công chúa kiêu sa, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, hạnh phúc. Còn tôi, tôi chỉ là kẻ hèn mọn đã đem lòng yêu say đắm cô công chúa nhỏ. Làm sao tôi có thể với tới?

Tôi ích kỹ lắm, luôn muốn em là của tôi, chỉ một mình tôi thôi. Nhưng cuộc đời đưa đẩy khiến tôi sa vào cái bẫy của định mệnh, va vào cái bẫy của tình yêu mà chính tôi đã "vô tình" lao vào một cách vô tri, điên dại.

Nhưng rồi sao tất cả tôi nhận lại những gì?

Sự ảo tưởng của chính mình ư? Đúng vậy, bản thân tôi đã tự ảo tưởng rằng: "Em thực sự yêu tôi" nhưng không, em không hề rung động với tôi dù chỉ chỉ là một lần.

Tôi đã từng hy vọng, từng mơ mộng rằng tình yêu chân thành của tôi sẽ đủ để lay động trái tim em. Nhưng càng yêu, tôi càng nhận ra rằng em thuộc về một thế giới khác, một nơi mà tôi mãi mãi không thể chạm tới.

Nghe đau lòng thật nhỉ, nhưng đâu còn cách nào khác. Vốn dĩ, ngay từ đầu, số phận đã sắp đặt hai ta gặp nhau rồi bầu bạn với nhau, nhưng đến cuối cùng, hai ta vẫn không thể đến được với nhau.

Tôi ghét cay ghét đắng cái số phận nghiệt ngã mà ông Trời đã ban cho tôi. Giá như tôi tài giỏi, tôi giàu có thì có lẽ bây giờ tôi đã có được em, có được thứ tình yêu mà tôi ngày đêm tôi hằng mong ước.

Em là ánh sáng rực rỡ, còn tôi chỉ là cái bóng mờ nhạt. Tôi đã dành hết tâm tư, hết cả trái tim mình để yêu em, nhưng đổi lại, tôi chỉ nhận được khoảng cách ngày càng xa, ngày càng lạnh lẽo.

Mỗi lần nhìn em cười bên người khác, tôi cảm giác như mình bị xé toạc từng mảnh. Tôi tự hỏi hàng trăm lần, liệu tôi có sai không khi yêu em, khi dám mơ về một tương lai mà em sẽ thuộc về tôi. Nhưng đáp lại tôi, chỉ là sự im lặng đến tàn nhẫn của số phận.

Tôi muốn căm ghét em, muốn buông bỏ thứ tình cảm ngu ngốc này. Nhưng mỗi khi nhớ đến ánh mắt dịu dàng của em, giọng nói em vang lên trong ký ức, tôi lại chẳng thể nào làm được. Tôi đã yêu em đến mức không còn lối thoát, yêu em đến quên cả bản thân mình.

Những ngày không có em, tôi sống như một kẻ không hồn, bước đi giữa cuộc đời mà chẳng biết mình tồn tại để làm gì. Tôi tự nhốt mình trong căn phòng nhỏ, nơi mà mọi ký ức về em đều bủa vây lấy tôi như lưỡi dao sắc nhọn.

Thứ tình yêu sai trái này, có lẽ tôi nên vứt bỏ nó thôi. Dù tôi biết ní sẽ khó khăn, nhưng chỉ cần nhìn thấy em sống một cuộc đời hạnh phúc là tôi vui lắm rồi.

Có những lúc, tôi nhìn chằm chằm vào bầu trời đêm qua khung cửa sổ, tự hỏi: "Nếu tôi biến mất, liệu em có nhớ đến tôi không? Hay tôi vốn dĩ chỉ là một thoáng qua nhạt nhòa trong cuộc đời rực rỡ của em?"

Tôi đã nghĩ quẩn, đã muốn buông xuôi tất cả. Có lẽ, nếu tôi chìm vào bóng tối mãi mãi, tôi sẽ không còn cảm nhận được nỗi đau này nữa. Nhưng rồi, giữa những ý nghĩ mông lung đó, tôi lại thấy nụ cười của em, thấy đôi mắt em nhìn tôi đầy dịu dàng trong ký ức.

Em ơi, em có biết không? Chính những ký ức đó đã giữ tôi lại, đã níu tôi khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng. Tôi sống, không phải vì tôi muốn, mà vì tôi sợ, sợ rằng nếu tôi biến mất, em sẽ cảm thấy tội lỗi, dù chỉ là một chút.

Tôi yêu em, yêu đến mức không còn quan tâm bản thân mình sẽ tổn thương ra sao. Nhưng cũng vì yêu em, tôi chẳng dám ích kỷ, chẳng dám làm điều gì khiến em đau lòng.

Cuối cùng, tôi nhận ra rằng, điều duy nhất tôi có thể làm cho em là biến mất khỏi cuộc đời em, để em được tự do sống hạnh phúc, mà không phải bận lòng vì một kẻ như tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top