Kết : Bóng Hình Em Dưới Tán Cây Cũ
Thời gian cứ thế trôi qua, mùa hạ năm ấy tưởng chừng dài vô tận nhưng lại kết thúc thật nhanh. Những buổi chiều em ngồi dựa vào gốc cây, nhắm mắt nghe gió thổi qua, đã dần trở thành ký ức. Em đến ít hơn, khuôn mặt ngày càng xanh xao, đôi mắt đượm buồn mà tôi không dám hỏi lý do. Chúng tôi vẫn ngồi cạnh nhau, nhưng tôi cảm nhận rõ ràng khoảng cách ngày càng xa dần, như một cơn gió mùa hạ sắp tan biến vào hư vô.
Rồi một ngày, em không đến nữa. Tôi đợi em dưới tán cây cũ, ngày này qua ngày khác, hy vọng sẽ thấy bóng dáng nhỏ nhắn quen thuộc bước đến, nhưng chỉ có ánh nắng và cơn gió hè thổi qua. Không có một lời từ biệt, không có một dấu hiệu nào báo trước, em cứ thế biến mất khỏi cuộc đời tôi, để lại tôi ngồi đó, bơ vơ giữa những kỷ niệm dở dang.
Tôi thử tìm em ở mọi nơi chúng ta từng đến, gõ cửa nhà em, nhưng cánh cửa im lìm và không một ai trả lời. Mọi thứ quá đỗi im ắng, như thể em chưa từng tồn tại. Những ngày tiếp theo, tôi sống trong sự hoài nghi và chờ đợi, luôn tự hỏi liệu em có đang ở đâu đó, hay đã rời xa mãi mãi.
Một ngày kia, tôi nhận được một lá thư từ một người bạn chung, chỉ vỏn vẹn vài dòng ngắn gọn: "Em ấy đã đi xa rồi." Trái tim tôi như thắt lại, những từ ngữ đó nặng nề đến nỗi tôi không thể nào chấp nhận nổi. Em đã thực sự ra đi, rời bỏ thế giới này để lại tôi với bao nhiêu câu hỏi không lời giải đáp.
Tôi đứng dưới tán cây xưa, nơi đã từng là chỗ trú ẩn bình yên cho cả hai, nhưng giờ đây chỉ còn mình tôi lặng lẽ. Bóng dáng em, nụ cười em, giọng nói nhỏ nhẹ vang lên trong tâm trí tôi như một bản nhạc buồn chưa kịp kết thúc. Tôi cố gắng níu kéo những mảnh ký ức rời rạc, nhưng tất cả chỉ còn lại là nỗi đau và sự trống vắng.
Em đã đến, mang theo nắng ấm và niềm vui thoáng qua, rồi lại bỏ lại tôi giữa mùa hạ với những vết thương không thể hàn gắn. Từng chiếc lá rơi, từng tia nắng chói lòa đều nhắc nhở tôi về những ngày hạnh phúc mà ngắn ngủi. Tôi không biết em đã phải chịu đựng những gì, không thể làm gì hơn ngoài việc lặng lẽ yêu em từ xa, một tình yêu chưa bao giờ có cơ hội được đáp lại.
Mùa hạ ấy đã khép lại với tất cả những điều dang dở. Dù biết rằng em không còn nữa, nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy hơi ấm của em đâu đây, vang vọng như một lời hứa chưa trọn. Trong lòng tôi, em vẫn mãi là mùa hạ đẹp nhất, là giấc mộng mà tôi không bao giờ muốn tỉnh giấc, dù chỉ còn lại nỗi đau không thể nguôi ngoai.
Tôi ngước lên nhìn bầu trời xanh thẳm, những tia nắng cuối cùng chiếu rọi qua tán lá, như lời chào tạm biệt muộn màng. Em đã đi xa, nhưng tình yêu này sẽ luôn ở lại, mãi mãi, cùng với những giọt nắng hạ lẻ loi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top