Chương 3: Kỷ Niệm Dưới Bóng Cây
“Từng ngày nắng đổ qua vai, em mơ giấc mộng chưa phai dẫu buồn.
Bóng hình ai vẫn lặng yên,
Dưới tán cây cũ, chỉ còn lại tôi.”
Ngày ấy, em và tôi cùng trú nắng dưới tán cây già cỗi, nơi mà những chiếc lá đã ngả màu và ánh nắng xuyên qua từng kẽ lá tạo thành những đốm sáng lung linh trên mặt đất. Chúng tôi không cần phải nói nhiều, chỉ ngồi im lặng bên nhau, để mặc cho dòng thời gian trôi qua một cách lặng lẽ. Em thường khẽ nhắm mắt, để gió thổi qua mái tóc mềm, còn tôi thì lặng lẽ ngắm nhìn, như thể từng giây phút ấy đều quý giá vô cùng.
Có một buổi chiều đặc biệt, khi em vẽ trong cuốn sổ nhỏ của mình, tôi tò mò hỏi: "Em vẽ gì vậy?" Em ngẩng lên, đôi mắt long lanh phản chiếu ánh chiều tà. "Em đang vẽ lại nơi mà mình muốn đến," em đáp, giọng nhẹ nhàng mà cũng đầy ẩn ý. Tôi nhìn vào bức tranh em đang vẽ dở, đó là một cánh đồng hoa dại trải dài đến tận chân trời, dưới bầu trời xanh thẳm không gợn mây. Một cảnh tượng bình yên mà tôi biết chỉ có trong giấc mơ của em, nơi mà em có thể trốn thoát khỏi mọi bộn bề của thực tại.
“Anh nghĩ sao?” Em bất ngờ hỏi, phá vỡ dòng suy nghĩ của tôi. “Anh nghĩ… đó là một nơi thật đẹp, như chính em vậy.” Câu nói của tôi thoát ra nhẹ nhàng, nhưng tôi biết trong lòng mình đó là những lời chân thật nhất. Em mỉm cười, nụ cười dịu dàng mà tôi luôn khắc ghi trong lòng. Em không nói gì thêm, chỉ tiếp tục vẽ, nhưng từ ánh mắt lấp lánh ấy, tôi có thể cảm nhận được niềm vui len lỏi trong từng nét cọ.
Có những chiều, em mang theo một cuốn sách cũ kỹ, bìa đã bạc màu. Đó là cuốn sách em yêu thích nhất, một câu chuyện về những con người lạc lối tìm lại chính mình. Em ngồi đọc, đôi mắt chăm chú dõi theo từng dòng chữ, còn tôi ngồi cạnh, lặng lẽ lắng nghe những câu chuyện em kể. “Anh biết không, có những lúc em ước mình có thể sống trong những trang sách này, quên đi mọi thứ ngoài kia.” Giọng em trầm buồn, nhưng lại khiến tôi càng thêm thương em, thương cả những nỗi niềm mà em giấu kín.
Một lần khác, khi trời đổ cơn mưa rào bất chợt, chúng tôi vội vã tìm nơi trú ẩn dưới mái hiên của một ngôi nhà bỏ hoang gần đó. Tiếng mưa rơi tí tách trên mái tôn, tạo thành một bản nhạc dịu dàng nhưng buồn man mác. Em ngồi co ro bên cạnh tôi, đôi mắt nhìn xa xăm về phía trước. “Em thích mưa,” em nói, giọng nhẹ bẫng như gió thoảng. “Mưa làm em thấy nhẹ nhõm hơn, như thể mọi muộn phiền đều bị cuốn trôi đi.”
Tôi quay sang nhìn em, chỉ thấy một bóng dáng mỏng manh nhưng kiên cường. Có lẽ, em đã phải trải qua nhiều điều hơn những gì tôi có thể tưởng tượng. Em chỉ ngồi đó, lặng lẽ hứng từng giọt nước mưa trên lòng bàn tay, như thể muốn giữ lại chút gì đó cho riêng mình. Tôi khẽ nắm lấy tay em, cảm nhận sự lạnh giá từ đôi bàn tay nhỏ bé ấy mà lòng chợt nhói đau. “Nếu em lạnh, hãy dựa vào anh,” tôi nói, và lần đầu tiên em không từ chối.
Chúng tôi ngồi cạnh nhau dưới cơn mưa rào ấy, mặc kệ cho nước mưa tạt vào người. Tôi chỉ muốn giữ lấy em trong khoảnh khắc này, dù chỉ là thoáng qua. Em tựa đầu vào vai tôi, như tìm thấy một chỗ dựa tạm thời. Tôi không dám hỏi về những nỗi đau em đang che giấu, chỉ biết ôm trọn lấy em trong vòng tay mà không cần một lời giải thích.
Ngày tháng trôi qua, mùa hạ dường như không có dấu hiệu kết thúc, nhưng lòng tôi lại dần dần chất chứa những nỗi lo không tên. Tôi sợ một ngày nào đó, em sẽ rời đi mà không một lời từ biệt, để lại tôi lạc lõng giữa những kỷ niệm chưa kịp gọi thành tên. Và đúng như nỗi sợ ấy, em bắt đầu xuất hiện thưa dần, những buổi chiều gặp nhau trở nên hiếm hoi hơn, và em dường như cũng dần khép kín hơn trước.
Có một lần, tôi thấy em ngồi dưới gốc cây quen thuộc, nhưng không còn là em của những ngày đầu. Em gầy đi, đôi mắt thâm quầng và trông mệt mỏi hơn. Em không vẽ, cũng không đọc sách nữa, chỉ ngồi đó nhìn ra xa xăm, như thể đang tìm kiếm điều gì mà em không thể với tới. Tôi tiến lại gần, khẽ chạm vào vai em, nhưng em chỉ nhìn tôi với đôi mắt mệt mỏi. “Em xin lỗi, hôm nay em không thể ở lâu,” em nói nhỏ, rồi đứng dậy rời đi trước khi tôi kịp nói gì thêm.
Tôi đứng lặng nhìn bóng em khuất dần sau những tán lá, lòng đau như cắt. Mùa hạ năm ấy, em đã đến như một cơn gió thoảng, thổi vào cuộc đời tôi chút nắng ấm ngọt ngào nhưng cũng đầy nuối tiếc. Và giờ đây, tôi chỉ còn biết đứng lại một mình, lặng lẽ giữ lấy những kỷ niệm đẹp đẽ đã từng có, cùng với một tình yêu chưa kịp gọi thành lời.
Hơi ngắn nhỉ....?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top