Chương 2: Những Ngày Bên Nhau
“Gió đưa nỗi nhớ về đâu, nụ cười em gói trong màu nắng phai.
Thời gian chẳng đợi, chẳng quay,
Mùa hạ cứ trôi, cuốn theo bóng hình.”
Ngày tháng trôi qua tựa như mây trời lững thững, tôi và em bên nhau trong sự tĩnh lặng dịu dàng. Những buổi chiều, em tựa vai tôi mà thiếp ngủ, nắng vàng nhẹ len qua từng lọn tóc, phủ lên đôi má hồng của em. Tôi yêu em từ những điều nhỏ bé như thế, không cần lời nói, chỉ cần được ở cạnh, để mỗi khi em nhắm mắt, tôi có thể vỗ về giấc mơ em, đẩy lùi đi những đêm trắng mỏi mệt.
"Anh thích màu gì?" Em bất chợt hỏi vào một chiều hè, khi nắng đổ vàng lên từng phiến lá.
"Màu xanh," tôi đáp, ánh mắt vẫn dõi theo những tia nắng xuyên qua kẽ lá, "xanh của trời, của biển... và của em."
Em quay sang nhìn tôi, đôi mắt chợt sáng bừng trong phút chốc. "Em cũng thích màu xanh. Nó làm em cảm thấy bình yên."
Chúng ta thường nói với nhau những điều giản đơn như thế, không cần phải cố gắng hiểu quá nhiều, chỉ cần cảm nhận sự hiện diện của đối phương. Tôi đã quen với việc mỗi chiều lại tìm đến gốc cây ấy, để ngắm nhìn em, để nghe tiếng em nói và để cảm nhận nhịp đập của trái tim mình trở nên dịu dàng hơn khi có em bên cạnh.
Một ngày nọ, em mang theo một cuốn sổ nhỏ. Bìa sổ đã cũ và sờn màu, nhưng từng trang giấy bên trong vẫn còn thơm mùi giấy mới. Em ngồi xuống cạnh tôi, mở cuốn sổ ra rồi viết gì đó, nét chữ mềm mại và có phần vội vã. Tôi chỉ ngồi bên, lặng lẽ nhìn theo, không hỏi gì cả.
"Em viết gì thế?" Tôi không thể kiềm lòng được mà khẽ lên tiếng. Em ngước lên nhìn, rồi lại cúi xuống tiếp tục viết.
"Những suy nghĩ... và cảm xúc mà em chẳng thể nói ra," em thì thầm. "Mỗi lần viết, em thấy nhẹ nhõm hơn."
Tôi gật đầu, nhìn từng nét chữ của em trải dài trên trang giấy, rồi chợt nhận ra những điều em giữ kín sâu trong lòng. Dù không thể đọc được, tôi vẫn cảm nhận được nỗi niềm của em trong từng nét bút, như những lời chưa kịp nói thành câu. Đôi lần, em dừng lại, nhìn chăm chú vào những dòng chữ, và tôi thấy đôi mắt em đỏ hoe.
"Em không cần phải viết nếu không muốn. Em có thể nói với anh," tôi thì thầm, cảm nhận sự đau lòng lan tỏa trong lồng ngực. Nhưng em chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười buồn bã và mong manh đến nỗi tôi không dám chạm vào.
"Viết ra để em không quên, để em ghi nhớ những cảm xúc này, dù chúng có làm em đau."
Tôi đã nhiều lần muốn hỏi, nhiều lần muốn em chia sẻ, nhưng lại chẳng bao giờ có can đảm để nói ra. Có lẽ, tôi sợ rằng những lời mình nói sẽ làm vỡ nát sự bình yên mong manh giữa hai chúng tôi, hay đơn giản là tôi không muốn em phải khổ sở thêm nữa vì những điều chẳng thể thay đổi.
Rồi có những chiều hè, em và tôi chẳng nói gì nhiều, chỉ ngồi bên nhau, để thời gian chậm rãi trôi qua. Đôi khi, tôi lén nhìn em từ phía sau, cảm nhận được từng nhịp thở mỏng manh và những cái nhíu mày khẽ của em. Những lúc ấy, tôi chỉ muốn kéo em lại gần, ôm em vào lòng để bảo vệ em khỏi những nỗi đau mà em đang gánh chịu.
"Anh biết không, mùa hạ là mùa em ghét nhất," em bỗng thở dài, đôi mắt xa xăm nhìn về phía những tia nắng chói chang. "Nó nóng bức, ngột ngạt và khiến em nhớ lại những kỷ niệm không vui."
"Vậy sao em vẫn ngồi đây mỗi ngày?" Tôi hỏi, dù đã đoán trước câu trả lời. Em chỉ khẽ cười, nụ cười nhẹ như chiếc lá khẽ chao trong gió.
"Vì ở đây, em thấy yên bình. Ít nhất là một chút."
Chúng ta cứ thế, bên nhau, im lặng nhưng chẳng cần phải nói nhiều. Từng ngày trôi qua, từng buổi chiều nắng chói chang ấy, tôi thấy em cười, thấy em khóc và thấy cả sự bất lực trong ánh mắt em. Những lúc ấy, tôi chỉ ước có thể làm gì đó cho em, dù chỉ là một viên thuốc nhỏ để xoa dịu những nỗi đau mà em đang mang theo.
Nhưng tôi biết mình chỉ là người đứng bên lề, một kẻ không thể nào chạm tới được trái tim đã đầy vết xước của em. Tình yêu của tôi dành cho em, là sự kiên nhẫn vô bờ, là những lần chờ đợi và những lần lặng lẽ quan sát, mong rằng một ngày nào đó, em sẽ cảm nhận được lòng mình.
Nhưng rồi mùa hạ không bao giờ dài mãi, và tôi biết rằng sẽ có lúc em ra đi, để lại tôi một mình với khoảng trời rộng lớn và những ký ức chưa kịp phai mờ. Tôi không thể ngăn được dòng chảy thời gian, cũng chẳng thể giữ em lại. Chỉ mong rằng, dù xa nhau, em sẽ tìm thấy nơi nào đó bình yên hơn nơi đây.
**Chương 3: Khoảnh Khắc Cuối Cùng**
Một buổi chiều, tôi đến gốc cây cũ như thường lệ nhưng không thấy em. Ánh nắng vàng nhạt hắt lên những chiếc lá, làm chúng rực sáng như những ngọn lửa nhỏ. Tôi ngồi xuống chờ, lòng đầy lo lắng. Tiếng ve kêu râm ran, nhắc nhở tôi rằng mùa hạ sắp sửa kết thúc. Em đã nói rằng em ghét mùa hạ, vậy mà em lại biến mùa hạ thành mùa đẹp nhất trong cuộc đời tôi.
Tôi chờ đợi, từ chiều tà cho đến khi hoàng hôn buông xuống, nhưng em vẫn không xuất hiện. Gió nhẹ thoảng qua mang theo hương hoa nhè nhẹ, nhưng trái tim tôi lại trĩu nặng. Có lẽ em đã đi thật rồi, như những cơn gió mùa hạ, đến vội vàng và ra đi không dấu vết.
Tôi nhặt chiếc lá rơi dưới chân, nhìn về phía chân trời xa xăm mà lòng ngập tràn tiếc nuối. Em đã đến và thả nắng vào tim tôi, rồi bỏ lại những vết thương không thể hàn gắn. Dưới bầu trời ấy, tôi vẫn yêu em, yêu một cách bất lực và day dứt, ngàn lần hơn những gì từng nói. Dù chúng ta mãi mãi không còn bên nhau, em đã là mùa hạ đẹp nhất trong đời tôi, và tôi nguyện giữ lấy tình yêu này, dù chỉ còn mình tôi cùng nắng hạ.
Tôi khép lại những trang ký ức, để em mãi là một giấc mộng mùa hạ, dịu dàng nhưng cũng đầy thương tổn. Và tôi biết, mình sẽ mãi yêu em, dù em không bao giờ quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top