Chương 1: Mùa Hạ Năm Ấy

  “Nắng hạ thả nhẹ vào tim
Dưới tán cây già, mình em thầm khóc 
   Ai lặng lẽ, đứng bên thềm 
Nhìn em mộng mơ giữa những chiều buông lơi.”

Mùa hạ năm ấy, bầu trời xanh ngắt, trong vắt như một tấm lụa mỏng manh, mềm mại buông nhẹ xuống trần gian. Ánh nắng xuyên qua những tán lá xòe rộng, tạo thành những vệt sáng lấp lánh trên nền đất, như những mảng màu vụn vỡ của một bức tranh mùa hè. Tôi đứng ở một góc sân trường, tay cầm cuốn sách dở dang, nhưng tâm trí lại không thể nào tập trung vào những trang chữ trước mắt. Mùa hạ luôn mang đến cho tôi cảm giác bồi hồi, không phải vì những kỳ thi hay những chuyến đi chơi, mà vì em—người đã vô tình bước vào cuộc đời tôi, để lại những kỷ niệm mà tôi chẳng thể nào quên.

Em, cậu thiếu niên với dáng vẻ nhỏ nhắn, mảnh khảnh và đôi mắt sâu thẳm như chứa đựng cả một đại dương của những suy tư và nỗi buồn khó gọi tên. Em ngồi dưới gốc cây đại thụ nơi góc sân, lặng lẽ tựa đầu vào thân cây xù xì, đôi mắt nhắm hờ như đang chìm trong một thế giới riêng. Gió mùa hạ nhẹ nhàng lướt qua, làm lay động những lọn tóc mềm mại, phủ nhẹ lên khuôn mặt thanh tú đầy ưu tư của em. Đôi khi, em khẽ cựa mình như người say ngủ, đôi môi mấp máy điều gì đó không rõ, như một bí mật mà chỉ mình em biết.

Tôi chỉ là một người đứng ngoài thế giới của em, từ xa dõi theo em mỗi ngày. Từ lần đầu tiên nhìn thấy em, lòng tôi đã trỗi dậy một cảm giác khó tả, vừa muốn lại gần nhưng cũng sợ phá vỡ không gian yên bình ấy. Em không nổi bật giữa đám đông, không phải người mà ai cũng biết tên, nhưng với tôi, sự lặng lẽ của em lại mang một sức hút mãnh liệt. Tôi thích cái cách em ngồi im lặng, chìm đắm trong suy nghĩ, như thể cả thế giới bên ngoài chẳng còn quan trọng. Đôi lúc, em khẽ nhíu mày, đôi mắt khép hờ rồi lại mở ra, nhìn xa xăm vào khoảng không vô định.

Mỗi chiều, khi ánh nắng đã nhạt dần, em vẫn ngồi đó, dưới bóng cây râm mát. Những trang vở cũ kỹ nằm trên đùi em, chiếc bút bi cũ mòn lăn lăn trong tay, như thể em đang viết nên những câu chuyện chỉ thuộc về riêng mình. Tôi chưa bao giờ đủ can đảm lại gần để hỏi em viết gì, nhưng từng nét mặt trầm tư của em, từng ánh mắt buồn xa xăm của em đã tự khắc sâu trong tâm trí tôi, khiến tôi không thể rời mắt.

Một buổi chiều nọ, tôi quyết định bước tới gần hơn. Trái tim đập thình thịch trong lồng ngực như muốn nổ tung, nhưng đôi chân vẫn dẫn lối tôi tiến đến bên em. Em vẫn ngồi đó, đầu tựa vào gốc cây, đôi mắt nhắm nghiền như đang thiếp đi trong cơn mộng mị. Tôi ngồi xuống bên cạnh, giữ khoảng cách đủ xa để không làm em giật mình nhưng cũng đủ gần để cảm nhận rõ hơn hơi thở nhẹ nhàng của em. Tiếng chim hót trên cành, tiếng lá xào xạc trong gió như hòa cùng nhịp thở đều đặn của em, tạo nên một bản hòa ca mùa hè dịu dàng mà buồn man mác.

Tôi khẽ lên tiếng, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng vẫn đủ để phá vỡ không gian yên tĩnh: “Em hay ngồi đây một mình à?”

Em mở mắt, chậm rãi quay sang nhìn tôi, đôi mắt đen láy ánh lên sự ngạc nhiên thoáng qua. Giây phút ấy, tôi cảm thấy mình như chìm đắm trong ánh nhìn của em, một ánh nhìn vừa ngỡ ngàng vừa có chút gì đó mong manh. Em không trả lời ngay, chỉ khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ như gió thoảng.

“Vâng,” em đáp, giọng nói trầm ấm nhưng lại nhuốm màu xa cách. “Chỗ này yên tĩnh, em thấy thoải mái hơn.”

Tôi gật đầu, mắt vẫn không rời khỏi em. “Anh cũng thích ngồi dưới tán cây như thế này. Nó làm mình quên đi mọi thứ xung quanh.”

Em không nói gì thêm, chỉ khẽ cúi đầu, tiếp tục viết gì đó lên cuốn sổ nhỏ. Tôi nhìn em, rồi lại nhìn những dòng chữ nguệch ngoạc trên trang giấy. Chúng rối bời và đầy cảm xúc, như thể em đang cố gắng trút hết mọi nỗi lòng lên từng nét bút. Mỗi chữ viết ra như mang theo một phần của tâm hồn em, buồn bã và đơn độc.

Những ngày sau đó, tôi cứ đều đặn đến bên em, ngồi cùng em dưới bóng cây trong những buổi chiều nắng nhạt. Chúng tôi không nói nhiều, chỉ đôi khi trao nhau vài câu bâng quơ, nhưng sự im lặng giữa hai người lại có một sức mạnh đặc biệt, như một thứ dây vô hình kết nối hai tâm hồn cô đơn. Em dựa đầu vào vai tôi, đôi mắt nhắm lại, khuôn mặt thư thái như đang ngủ. Tôi không biết em mơ về điều gì, chỉ biết rằng những lúc ấy, tôi muốn thời gian dừng lại mãi mãi.

Có lần, khi em thiếp đi, tôi khẽ đặt tay lên vai em, nhẹ nhàng và cẩn trọng như sợ em sẽ tan biến như một giấc mơ. Hơi thở của em nhẹ nhàng phả lên má tôi, ấm áp và dịu ngọt, khiến lòng tôi chợt thấy bình yên đến lạ. Tôi không cần em phải nói gì, không cần những lời hứa hẹn xa xôi, chỉ cần được ở cạnh em như thế này, để biết rằng em vẫn ở đây, trong thế giới nhỏ bé mà tôi khao khát bảo vệ.

Nhưng mùa hạ không bao giờ kéo dài mãi. Ngày qua ngày, tôi vẫn ngồi đó, chờ đợi và dõi theo em, nhưng trong lòng luôn có một nỗi lo sợ mơ hồ, rằng em sẽ rời đi, sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi như cái cách em đã đến—nhẹ nhàng và đột ngột. Mỗi buổi chiều, khi ánh nắng nhạt dần, tôi lại càng thêm sợ hãi, sợ rằng khoảnh khắc này chỉ là một giấc mộng, và một ngày nào đó, tôi sẽ thức dậy mà không còn thấy em nữa.

Em, người đã đến và thả nắng vào tim tôi, đã trở thành một phần không thể thiếu trong mùa hạ này. Mặc dù chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, nhưng những giây phút bên em đã khắc sâu vào tâm trí tôi. Có điều gì đó rất đặc biệt ở em—một sự nhẹ nhàng nhưng không kém phần mãnh liệt, như cơn gió mùa hạ len lỏi vào từng ngóc ngách của trái tim tôi. Em ít nói, thường chỉ lặng lẽ ngồi cạnh tôi, nhưng chính sự trầm mặc ấy lại khiến tôi càng muốn gần gũi và hiểu em hơn.

Chúng tôi thường gặp nhau vào những buổi chiều muộn, dưới bóng mát của gốc cây quen thuộc, nơi mà dường như mọi âu lo đều tan biến. Em có thói quen ngồi im, ngước nhìn lên bầu trời với ánh mắt xa xăm, như thể đang tìm kiếm điều gì đó mà em đã đánh mất từ lâu. Những lúc ấy, tôi chỉ biết lặng lẽ quan sát, cảm nhận từng cử chỉ, từng ánh mắt của em mà không cần nói một lời.

Em không chia sẻ nhiều về bản thân, nhưng mỗi khi em cười, đó lại là lúc tôi thấy em rực rỡ nhất. Nụ cười của em không ồn ào, chỉ thoáng nhẹ như một cơn gió lướt qua, nhưng đủ để làm lòng tôi ấm áp. Có lần, em nhìn tôi với ánh mắt đầy dịu dàng rồi nói: “Anh biết không, mỗi buổi chiều ngồi đây, em cảm thấy như mọi thứ trở nên dễ chịu hơn. Dù chỉ một chút thôi, nhưng đủ để em muốn quay lại mỗi ngày.”

Tôi im lặng, khẽ gật đầu. Chỉ cần em ở đây, với nụ cười ấy, mọi thứ đều trở nên có ý nghĩa. Có những ngày, em cầm cuốn sổ nhỏ và vẽ những nét nguệch ngoạc—những cánh hoa, những đám mây, hay chỉ là những đường vẽ vô định. Em vẽ như một cách để giải tỏa nỗi lòng, để lưu giữ lại những cảm xúc mà lời nói không thể diễn tả.

Tôi nhớ có lần em đưa tôi xem một bức vẽ, là hình ảnh một đôi chim sẻ nhỏ đang trú ẩn dưới tán cây giữa cơn mưa rào. Em bảo, “Đôi lúc em thấy mình như những chú chim này, chỉ muốn tìm một chỗ trú chân bình yên giữa cuộc đời bão tố.” Tôi nhìn bức vẽ rồi nhìn em, thấy trong đôi mắt em là cả một bầu trời đầy tâm tư. Có lẽ, những giấc mơ và khát khao của em đều được gửi gắm vào từng nét vẽ, từng gam màu mà em lựa chọn.

Chúng tôi cứ thế, ngồi cạnh nhau qua những chiều nắng gắt, qua những cơn mưa bất chợt của mùa hạ. Chẳng cần nhiều lời, chỉ cần sự hiện diện của nhau đã là đủ. Có lần, khi trời bắt đầu chuyển mưa, em nói với tôi rằng em yêu những cơn mưa vì chúng làm dịu đi những nỗi đau khó nói thành lời. Tôi lặng người, nhận ra rằng dưới vỏ bọc mạnh mẽ ấy, em cũng có những nỗi buồn riêng, những vết thương mà em luôn cố giấu.

Mỗi buổi chiều trôi qua, tôi lại thấy mình dần chìm sâu hơn vào những cảm xúc dành cho em. Chúng tôi đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của nhau, như thể ánh nắng và cơn mưa của mùa hạ đã hòa quyện vào nhau không thể tách rời. Tôi không biết ngày mai sẽ ra sao, chỉ biết rằng mỗi khoảnh khắc bên em đều là những điều tôi muốn giữ mãi mãi.

Em có một thói quen kỳ lạ: thích nhặt những cánh hoa rụng và ép vào cuốn sổ tay. Có lần tôi hỏi vì sao, em chỉ cười rồi bảo rằng, “Hoa rụng đi không có nghĩa là mất hết. Nó chỉ đổi hình dạng, như kỷ niệm sẽ luôn ở lại trong lòng mình.” Tôi nghe xong mà thấy lòng chợt xốn xang, như thể em đã tìm được cách lưu giữ những điều đẹp đẽ nhất của cuộc đời, ngay cả khi chúng đã qua đi.

Cứ như vậy, chúng tôi bên nhau mà không cần quá nhiều lời hứa hẹn. Chỉ cần có em, tôi đã thấy đủ. Những giây phút ấy là kho báu vô giá, khiến tôi tin rằng đôi khi, chỉ cần ai đó bên cạnh mình đã là hạnh phúc lớn lao.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #pondphuwin