Chương 1

     Đỗ Hoàng Văn Hùng anh là một người đàn ông chững chạc, chu đáo, rất điển trai. Năm nay, anh cũng đã chạm mốc 31 tuổi, mà vẫn không có một cô bạn gái nào.
    
     Nói không có bạn gái thì chưa đúng, anh chỉ quen cho có để qua mặt cha mẹ rồi dừng lại, không có mối tình nào là chân thành.
    
     Gia đình anh rất lo lắng về việc đấy, đáng kể ra nhất chính là bà nội của anh, vì bà năm nay cũng đã già không biết khi nào mới có cháo bồng.
    
      Theo anh nghĩ, không cần phải có gia đình sớm mà phải lo làm ăn trước rồi mới tính. Nhờ cái suy nghĩ đó mà khiến ba mẹ anh phải làm đủ mọi cách để có một cô con dâu, như là hẹn thật nhiều cô gái để anh xem mắt.

     Nhưng không cô gái nào lọt vào mắt xanh của anh. Gia đình anh cũng xem là nhà thuộc hạng khá giả, nhà anh có một công ty kinh doanh về nội thất.

     Còn cô là Huỳnh Thị Nhã Hân, cô là một cô gái nhanh nhẹn, hoạt bát và biết quan tâm mọi người, đôi khi có hay vụng về.

      Năm nay cô 23 tuổi, mà vẫn không tìm được một việc làm đoàng hoàng, trách cô lúc còn đi học không chịu học hành cho tốt mới thành ra bây giờ.
    

       Nhà cô thì cũng đủ ăn đủ mặc, không gọi là khá giả nhưng cha mẹ vẫn cho cô ấy những thứ tốt nhất. Cô chưa từng trãi qua một mối tình nào hết, nên cô vẫn còn mộng mơ suốt ngày về chuyện tình yêu, như trong các tiểu thuyết ngôn tình tổng tài và cô thư ký.
      

    Sáng nay, cô đi đăng ký vào một quán cafe để xin làm vào vị trí phục vụ, kiếm một ít tiền để nuôi sống bản thân, không thể ăn bám ba mẹ được mãi.

     Sau một lúc, đã làm xong hồ sơ và bước cuối chỉ đợi được ông chủ duyệt vào và đi làm, thì cô nhận được cuộc gọi của cô bạn thân Trúc Anh, cô ấn và lướt để nghe điện thoại, đầu dây bên kia liền nhanh nhảu hỏi :

    - "Cậu đã làm xong hồ sơ chưa ?"

     Nhã Hân trả lời :

    - "Mình vừa làm xong là cậu điện đấy."

        
    - "À, vậy cậu đến nhà mình chơi đi. Mình mới mua một ít đồ ăn vặt, cậu qua đây mình chia cho ít."

      Nghe nhắc đến đồ ăn là mắt Hân sáng rỡ, liền cúp máy đi đến nhà cô bạn thân. Nhanh như chớp đã đến được nhà cô bạn, cô mở cửa và bước vào nhà. Cô nhỏ giọng xin phép để vào nhà. Trúc Anh thấy cô đến liền chạy lại mời cô vào phòng. Nhã Hân vừa đi vào vừa nói :
  
   -" Bao giờ cậu mới về quê thăm cô Tuyết ?"
     
   -" Công việc hiện tại mình rất bận, nhưng chắc có về cũng cỡ ba bốn tuần nữa."
  

    - "Ò, công ty cậu vẫn chưa gỡ được mớ rắc rối đó à?"
    
  
    -" Đúng vậy, tớ cũng chả biết phải làm sao."
      

     Hai cô gái ngồi nói chuyện và ăn nhẹ, vậy mà cũng một giờ đồng hồ trôi qua. Cũng đến lúc Nhã Hân phải về:
    
 
     -"Cậu mà lo ăn những đồ siêu thị đó, rồi cắm đầu vào làm việc, thì có ngày cậu sẽ biến thành con lợn già đấy." Cô nói.
   
    Trúc Anh liền đáp:
     

   -"Mình biết rồi, con lợn già này cũng đâu muốn vậy. "

   Cô vừa về tới nhà, đã thưa cha mẹ và định chạy lên phòng để nghĩ ngơi, thì bỗng mẹ cô cất tiếng nói:
   
     -"Ú à! mẹ quên nói với con, chiều nay nhà mình có hẹn với gì Linh đấy, con lo mà chuẩn bị đồ cho mà đẹp. "
   
   Ở nhà cô được gọi với cái tên Ú.
      
       -" Dạ, gì Linh ", cô ấp úng hỏi
      
       -"Gì linh, là  bạn của mẹ thời cấp 3. Cổ mới hẹn chúng ta đi ăn cơm."

        -"À mà con đi theo chi vậy mẹ?"

       -" Thì cổ rủ cả gia đình mình đi mà, ôi giời hỏi gì mà lắm thế?"

       -"Thôi ạ, con không hỏi nữa. Con lên chuẩn bị đồ đây."

   Vừa đi vào phòng cô vừa suy nghĩ, gì Linh nghe tên quen lắm mà mãi không nhớ ra là ai.

   Cô quằn quại trong tủ đồ mình, mà vẫn không tìm thấy được bộ đồ nào ăn ý cả. Cô quyết định nhắm mắt chọn đại.

   Đó là một chiếc quần ống rộng và một chiếc áo croptop màu đen.

   Cuối cùng cũng đến buổi chiều, cả nhà cô đã chuẩn bị xong thì có một chiếc ô tô màu trắng đậu trước nhà, và mời mọi người lên xe.

  Thì ra chỗ hẹn là nhà của gì Linh, gần tới nhà thì thấy một gì đứng ở trước cửa nhìn ra, cô thắc mắc không biết đó là ai.

  Nhìn cách ăn mặc rất đẹp và sang trọng nhưng không hề lố lăng. Mẹ cô chạy ra:

  -" Ôi ! chị Linh lâu rồi mới gặp.", Hai người ôm nhau thắm thiết, coi như không có sự tồn tại của mọi người xung quanh.

  Thì cô mới chật nhớ ra gì Linh là ai. Hồi lúc mẹ cô và gì Linh rất thân với nhau, nhưng do nhà cô Linh gặp một xíu chuyện nên nhà cô phải chuyển sang nước ngoài định cư một thời gian. Bây giờ đã về đây sống.
 
   Bỗng gì Linh nói:

  -" Đây là Nhã Hân đúng không, lâu rồi cô không gặp con, cũng tính ra được một năm mấy rồi mà con đã lớn đến vậy rồi à."
 
-"Dạ, gì Linh vẫn khỏe chứ ?"

-"Gì vẫn còn tươi trẻ khỏe nhá, thôi mọi người vô nhà rồi nói chuyện. "

     Tất cả mọi người cùng đi vào nhà, thì bỗng nhiên có một người đàn ông xuất hiện với dáng người cao ráo, điển trai.

   -" Mày không biết chào ai à, nhóc con? ", gì đánh vào đầu người đàn ông nó và nói.

   -"Con chào mọi người."

  -"Hùng đó hả con, bây giờ lớn rồi nhận không ra nữa."

  -" Dạ, mọi người vào nhà đi ạ, con còn phải đến công ty ạ. "

  -" Vậy con đi đi"

   Mẹ cô vỗ vào vai cô nói:

  -" Chào anh đi chứ ! "

  -" Chào anh. "

  Anh ấy chỉ gật đầu một cái và bước ra xe, mẹ anh ấy lúc đó rất bực mình và kể lại con trai gì ấy ở công ty còn nhiều hơn ở nhà.

   Lúc mọi người cười đùa nói chuyện, thì tim cô như đang muốn nhảy ra ngoài, vì lần đầu tiên gặp được một người đàn ông rất đúng gu mình. Cô nghĩ đó là nam chính của đời mình, và bây giờ mới tìm được.

   Cô quyết tâm sẽ tìm hiểu anh ấy tới cùng. Đi dạo một lúc, tất cả mọi người ngồi vào bàn ăn. Thì gì Linh nói :

  -" Hân con đã có bạn trai chưa? "

  -" Dạ con vẫn chưa ạ."

  -" Thế thì tốt quá, Hùng nó vẫn chưa có bạn gái đấy, hay con với nó quen nhau đi. "

      Nói trúng được tim đen của mình, nhưng cô vẫn giả vờ ấp úng trả lời:

  
  -" Thế có gọi là nhanh quá không ạ, để cho cháu một ít thời gian suy nghĩ ạ."

     Cô nói thế nhưng mọi người có ai là không hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì, và đang giấu diếm cô, liếc mắt cười với nhau.

    Ăn xong, mọi người ăn trái cây tráng miệng, cô thì đang phụ bà giúp việc rửa bát, thì gì Linh chợt lên tiếng

      -" Hân à, con muốn lấy số điện thoại của Hùng không cô cho, như vậy dễ thuận tiện cho hai đứa tìm hiểu. "
 

Cô liền nhanh chóng trả lời:
 
  
    -" Dạ, điện thoại cháu để trên bàn ấy ạ. "

  Gì linh nói:
 
     -" Anh chị sui chuẩn bị xem ngày tốt để tổ chức tiệc đi nhá. "

     -" Nhanh thế chị sui, nhà tôi còn chuẩn bị mà. "

    -" Thôi để bên đàn trai lo hết, bên đó chỉ cần gả dâu qua thôi, bao nhiêu cây cũng chịu."

    Mọi người trong nhà đều cười lớn, cũng đã trễ nên gì Linh kêu bác lái xe đưa gia đình cô về nhà.
 

    

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: