Chương 1: Tất cả

   Con người vốn là vậy sẽ không bao giờ mãn nguyện với những thứ mình có . Cũng bởi cái suy nghĩ ích kỷ ấy mà nhiều người đã từ sự ngưỡng mộ, ước ao trở thành đố kỵ, ganh ghét trước những thứ xa xỉ hơn chính mình.

Vậy bạn có biết nạn nhân của tâm lý con người ấy sẽ phải trải qua những gì không ? .

Tôi tên là Nguyễn Ngọc Minh Châu , có lẽ màn giới thiệu sắp tới của tôi sẽ được cho là khoe khoang , tự mãn nhưng mà thôi cái gì đúng thì mình ưu tiên nha .

Tóm tắt lại chính mình thì cũng chỉ có vài từ để miêu tả tôi thôi . Xinh , giàu , giỏi. À còn cụ thể thì chờ xíu nha nay không biết cá mập có cắn dây mạng không mà file của tôi mãi chưa download được.

Thôi được rồi đâm thẳng vô vấn đề nha .

- Về phần Xinh : cái này tôi không dám tự nhận nhưng nghe lời đánh giá từ người khác thì tôi cũng thuộc dạng có xíu nhan sắc. Người ta nói cái răng cái tóc là góc con người thì được cái răng tôi đều tăm tắp không sâu không vấn đề gì hết. Mà muốn có vấn đề gì cũng không được đâu tôi đốt gần trăm triệu vô nha khoa chỉnh hình mà. Tóc tôi được cái không nhuộm, ép, tẩy gì hết nên vẫn còn rất khỏe, thêm cái cũng trộm vía đen bóng mượt thôi .

Hai thứ quan trọng của ngươi con gái truyền thống Việt Nam tôi cũng có đủ . Thêm cái trộm vía da tôi cũng trắng , mặt không mụn, mặt cũng to tròn không cận , mũi không cao nhưng đủ dùng chẳng cần thằng nào gánh gen con đâu . Gộp vô thì cũng được cái mặt ưa nhìn khá dễ mến. Tôi từng được miêu tả nhìn qua không để ý kỹ tưởng nữ diễn viên nổi tiếng người Hàn Quốc Kim Yoo Jung. Biết là lời khen cũng không uy tín lắm nhưng nó có giá trị an ủi tinh thần. À thêm cái tôi có chiều cao cũng gọi là ổn áp 1m63 .

- Mục quan trọng đề nghị mọi người thắt kỹ dây an toàn nha " Giàu " .

Thì được cái bố tôi cũng thuộc dạng giàu từ đời xưa nhờ buôn bán bất động sản và kinh doanh nhà hàng ý  . Cũng gọi là có tý danh tiếng ở đất nước mình thôi ý mà .

Mẹ tôi thì giản dị hơn chút, bà là con gái của 1 đại gia buôn bán gỗ ở Đăk Lăk ( cụ thể là ông ngoại iu dấu của tôi ) .

Mà từng đó thì cũng chỉ là tài sản của bố mẹ tôi thôi tôi làm sao dám tự gắn cái mác cho mình được.

Ừ thì từ năm 17 tuổi tôi đã không đụng vô 1 đồng nào của bố mẹ nữa . Tôi cùng bà chị họ mở một shop thời trang nhỏ bán những món đồ do bà ý thiết kế. Mà trộm vía chị tôi cũng khá nổi trong giới nên công chuyện góp sức của tôi khá suôn sẻ. Bả cũng thuộc dạng bán cho vui nên doanh thu của mấy cửa hàng đều nhường cho tôi hưởng hết.

Có một sự thật là những năm tháng ấy tôi đã làm công việc phiên dịch viên tiếng Trung cho một công ty lớn của Việt Nam. Ừm lý do được nhận một là vì tôi giỏi , hai thì cũng nhờ tý quan hệ với giám đốc tương lai ý mà .

Mới 21 tuổi thôi nhưng doanh thu 1 tháng của tôi cũng hơi hoa mắt ý nên thôi không tiết lộ không các bạn cùng tuổi lại đau lòng .

- Cái gì đến cũng phải đến đúng không nên tôi xin phép khoe nốt mục cuối cho các bạn há mồm trầm trồ 1 thể " Giỏi ".

Lớp 8 tôi đã có bằng IELTS 8.0 , bằng học sinh giỏi, các giải thưởng cấp tỉnh cũng gọi là kha khá .

Lớp 10 tôi đỗ vô chuỗi hệ thống giáo dục hàng đầu của một trường chuyên có tiếng tại Hà Nội, cụ thể là trường chuyên Bảo Dương 2 . Với điểm thi là 47, 25 và điểm các môn trung bình là 8,95 .

Lớp 11 tôi có giải nhất môn hóa cấp tỉnh, giải khuyến khích môn hóa cấp quốc gia, một vài giải nhỏ của trường.

Lớp 12 tôi có giải nhất môn hóa cấp tỉnh , giải nhì hóa cấp quốc gia, giải nhất môn toán cuộc thi rung chuông vàng cấp thành phố và  có được bằng HSK 5.

Chết rồi nói nãy giờ tôi mới nhớ tới câu hỏi ban nãy mình vẫn chưa trả lời. À mà bạn có thắc mắc một đứa cuộc sống hoàn hảo như tôi thì có vướng bận gì câu hỏi ấy á . Thôi chờ tập sau tôi chia sẻ nha .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top