Chương 1: Cá Nhỏ
"Mẹ ơi con đi nha"
"Mày tối ngày đi chơi suốt, vừa ăn cơm xong lại đi nữa"
"Nhưng mà con hứa với anh Hải rồi, thất hứa là bị diêm vương cắt lưỡi đó"
Người mẹ nhìn đứa con nhỏ ham chơi của mình chỉ biết thở dài, dù sao thì cô bé cũng chỉ mới có 8 tuổi, là một lứa tuổi ham chơi nên bà cũng không nói gì thêm chỉ nhìn con mình chạy đi rồi sau đó tiếp tục với công việc đang dang dở. Còn cô nhóc nhỏ lúc này thì đang chạy lon ton đến chỗ mà bé và mấy đứa trẻ trong xóm thường đến chơi, mặc dù trên người nhễ nhại mồ hôi nhưng bé vẫn vô cùng vui tươi mà nở nụ cười trên môi, chạy được một chút thì bé đã thấy mệt và đi chậm lại,lúc này cũng đã gần đến nơi rồi. Đứng ở nơi đó có 1 thân ảnh cao gầy đang đợi bé,vừa cười vừa vẫy tay gọi tên bé
"Vy ơi, mau lên anh cho em xem cái này"
"Em chạy nãy giờ mệt quá, em phải đi từ từ mới được"- bé thở hổn hển nói
Nơi mà anh và bé đứng là 1 bãi đất nhỏ có 1 cái chồi be bé, xung quanh có trồng cây, buổi trưa ở đây sẽ rất mát, phía xa xa kia là dòng sông lớn, từ chỗ này có thể trông thấy một thành phố phồn hoa nhộn nhịp hoàn toàn trái ngược với làng quê yên bình nơi bé sống.
Bé tên là Vy năm nay chỉ mới 8 tuổi, là 1 cô bé dáng người gầy và có một nước da ngăm, với mái tóc dài được mẹ chải cho hằng ngày và buộc gọn gàng. Bé lúc nào cũng cười nói vui vẻ với mọi người, cũng là một đứa trẻ ngoan vô cùng lễ phép với người khác. Mẹ đã dạy bé tất cả những điều tốt đó.
Anh tên là Hải, lớn hơn bé 1 tuổi, dáng người anh cao gầy, mái tóc cắt ngắn sát đầu và mỗi khi gặp anh thì bé chỉ thấy anh mặc quần áo đá bóng thôi, bình thường anh khá ít nói chuyện cũng hay ngại giao tiếp với mọi người, trong lớp có vài lần anh bị bắt nạt nhưng mà anh vẫn có một người bạn rất thân chơi từ nhỏ.
Thì ra thứ anh muốn cho bé xem là một chú cá nhỏ bảy màu, chú cá này được anh mua trước cổng trường. Hôm nay trước trường anh có một chú bán cá mới đến, chú ấy bán rất nhiều loại cá đẹp nên có rất nhiều học sinh đến xem và mua cá mang về. Vừa nhìn thấy mấy chú cá nhỏ anh lại nghĩ ngay đến bé, bé từng nói với anh là rất thích nước và cá, với lại mấy chú cá nhỏ này vừa dễ thương vừa màu sắc nên anh nghỉ chắc là bé sẽ thích lắm, nên hôm đó anh đã không ăn sáng mà để dành tiền đến ra về để đến chú đó mua cá cho bé. Đến lúc ra về xe của chú bán cá bị bao quanh bởi rất nhiều học sinh, còn rất ồn ào nữa, anh vốn là người không thích ồn ào nhưng mà nghĩ đến bé sẽ rất háo hức khi được anh tặng cá nhỏ vậy nên anh đã cố chen chúc vào đám đông đó để mua cá cho bé. Anh ngắm nghía một hồi lâu thì cũng lựa được một bạn cá nhỏ, thân cá nhỏ màu xanh,còn có chút lấp lánh, chiếc đuôi dài đầy màu sắc và uốn lượn trong chậu nước, anh quyết định lấy bạn cá này và đang đưa tiền cho chú bán cá thì có giọng nói từ phía sau:
"Ê! Hải"
"Mày cũng biết chơi cá à?" Nó vừa nói vừa ngắm nghía con cá trên tay anh
"Đù! cũng biết lựa quá chứ, con cá đẹp đó, bây giờ tao muốn nó"
Đây là tên hay bắt nạt anh ở trường, vì anh sống hơi hướng nội một chút nên cũng không nói với ai về việc bị tên này bắt nạt. Nên là để cho hắn được nước lấn tới.
"Tao mua trước!" Anh hung hăn nói với hắn
"Mạnh miệng nhỉ, hôm nay ai cho mày cái gan đó"
Nói rồi nó cùng hai tên bạn thân của nó lao vào dành con cá với anh, lần này anh cũng không chịu đựng nữa, vì đây là món quà mà anh muốn tặng cho bé mà, sao đó anh lao vào đánh nhau với tụi nó, may mà có chú bán cá ngăn lại và đưa cá cho anh, thế là anh trả tiền rồi đi về nhà.
Về đến nhà thì chị của anh hỏi anh sao về trễ vậy. Anh chỉ trả lời là thầy xin thêm thời gian để giảng cho xong bài, rồi anh đặt cái lọ thủy tinh đựng cá nhỏ trên bàn một cách cẩn thận, sau đó anh thay đồ và ăn cơm để kịp hẹn với bé ở chỗ bãi đất trống.
Trở lại lúc nãy, bé đi tới chỗ anh và nhìn thấy cá nhỏ, bé hào hứng lắm, cứ luôn miệng cười và khen cá nhỏ đẹp, anh thấy bé cười vui như vậy cũng vui theo.
"Em thích không?"
"Có chứ, em thích lắm, nhưng mà cá nhỏ này anh Hải bắt ngoài biển sao?"
"Làm gì có anh mua ở cổng trường đó, nếu em thích thì cho em đó".
"Thật hả anh" bé háo hức nói với anh.
"Không lẽ anh gạt em sao?" Anh nhéo má của bé mà nói.
"Anh Hải ơi, cá nhỏ có buồn không?" Bé đột nhiên buồn bã hỏi anh.
"Hả, tại sao lại buồn?" Anh ngạc nhiên hỏi lại bé.
"Tại cá nhỏ có một mình thôi, không có ai nói chuyện sẽ buồn lắm, mà em với anh cũng không có biết tiếng cá"
"Hay là để ngày mai anh mua thêm một con cá để làm bạn với cá nhỏ nha" anh hơi buồn cười mà nói.
Sau khi nghe anh nói vậy bé vui vẻ mà trả lời:
"Dạ"
Thế là ngày hôm sau anh lại nhịn ăn mà mua thêm một chú cá nữa, chú cá này lớn hơn chú cá ngày hôm qua. Anh còn tìm một cái hộp to hơn để đựng hai chú cá cho bé. Cứ như thế, một anh một bé ngồi ngắm hai chú cá với nhau. Có lẽ đây chính là khoảng khắc mà anh và bé khắc ghi trong lòng sâu nhất, khoảng khắc bé cười tươi với anh, anh đã để nụ cười ấy vào sâu tận đấy lòng của mình, đứa trẻ 9 tuổi khi đó đã rung động lần đầu tiên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top