Khởi đầu.

Ở một vương quốc nọ, một vương quốc xinh đẹp. Có quốc vương vô cùng đức độ, thương dân, lo việc nước. Ông cũng có một chàng hoàng tử khôi ngô, tuấn tú, tài năng không ai sánh bằng.

"Con đã về rồi à, Thuân."


"Thưa cha, con đã hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về rồi đây. Cha vẫn ổn chứ?"

"Ta rất tự hào về con, có lẽ, ngày ta trao lại chiếc ghế đức vua cho con không còn xa nữa rồi, con trai của ta!"

"Thưa đức vua, con rất vinh hạnh. Nhưng con vẫn chưa sẵn sàng để kế vị đâu thưa cha. Con xin phép lui về"

"Hãy nhanh chóng cưới một cô công chúa, và thay ta cai trị vương quốc này đi con. Ta cũng không còn nhiều thời gian nữa, ta tin tưởng ở con."

"Vâng cha, con xin phép"

Thật lòng mà nói, không phải hoàng tử không muốn thay đức vua kế vị cai trị hoàng tử. Cũng không phải anh không muốn lấy vợ, sinh con cho đức cha yên lòng. Nhưng gặt nổi, anh bị mắc bệnh sợ phụ nữ, bệnh sạch sẽ....

Âu cũng có lí do của nó. Năm đó, đức vua cưới mẹ của anh, rồi hạ sinh ra được chàng hoàng tử, mừng khôn siết. Nhưng rồi, ông phải ra chiến trường để chiến đấu, thế rồi ông đem lòng yêu một tiểu thư nước láng giềng. Thế rồi, mẹ của anh đã tức giận rồi đột quỵ mà chết. Trước khi chết, bà còn gieo một lời nguyền cho thế hệ sau này. 


Ai là người được chọn kế thừa ngôi vị, đều phải mắc bệnh sợ phụ nữ. Và chỉ có tìm được người mình yêu thật lòng, chung thủy với họ. Thì sẽ phá giải được lời nguyền, bằng không, vào đêm trăng tròn thứ 30 của cuộc đời, sẽ phải chết trong đau đớn.


Nhưng ác cái, Nhiên Thuân đi đủ mọi nơi, chẳng nơi nào cậu chưa đặt chân đến. Vậy nhưng vẫn chưa ưng được ai, hay trúng tiếng sét ái tình của cô tiểu thư, nàng công chúa nào cả. Bao nhiêu cô gái xinh đẹp, đều được anh gặp qua, nhưng anh chẳng yêu ai cả. Chứ không, anh cũng cưới quách đi một người nào đó cho tròn nghĩa vụ!

Nhưng lời nguyền mẹ anh đặt ra, chỉ có người anh yêu thật lòng và họ cũng yêu anh, thì mới phá giải được lời nguyền. Sau cái năm dòng họ bị nguyền rủa, ai cũng xa lánh người bị thừa hưởng lời nguyền. Dù có quyền lực và địa vị trong tay, nhưng đều bị người đời xa lánh và gọi là "quỷ". Nên chẳng ai muốn làm người thừa kế cả, và đức vua cũng không dám 5 thê 7 thiếp nữa.


------------------------------------------------


Òm, nay tới đây thui, nào tui siêng tui update tiếp nho TT.........

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu