13.2

"ai đồn?"
"d-dạ hỏng dám nói...."
"Nói hoặc tao chém"
"D-dạ người dân đồn đại thôi ạ"

Thôi Nhiên Thuân thật sự máu dồn lên não rồi. Hắn đã làm gì mà để tiếng ác đồn xa vậy cơ chứ. Dù hắn chém giết người thật, nhưng làm gì tới mức không gớm tay nhỉ? Chém ai, giết ai cũng đều có lí do chứ đâu đến mức chém giết lung tung hay gì? Chỉ biết lắc đầu ngao ngán, dù mấy cái tin đồn được phóng đại này hắn nghe nhiều rồi, cũng không còn xa lạ nữa. Nhưng sao hắn lại không thích nghe những lời này từ đứa nhóc ngây thơ này. Chậc, chắc hắn lại phải "dạy bảo" lại đứa bé này thôi, nghĩ tới thôi đã thấy mệt rồi.

"Ngươi là ai? Tại sao ta chưa từng thấy ngươi trong cung điện này?"

"Dạ con được ngài đem về ở bữa tiệc hoàng gia hôm bữa ạ "

Hmm, hắn nhớ là hôm bữa tiệc đó, hắn đem về rất nhiều người để làm nô tì. Vì dù sao, tin đồn dù thổi xa tới mấy, đồn đại ác cảm tới mấy, thì Nhiên Thuân vẫn là một con người, vẫn có một trái tim chảy dòng máu nóng. Hắn ngẫm đi ngẫm lại, vì bữa tiệc chán ngắt đó hắn chỉ tới cho có mặt. Để nể mặt người ta, chứ cũng không có hứng thú gì với tiệc tùng rầm rộ cả.

"Ta cũng chẳng nhớ ngươi là ai nữa. Ngươi tên gì?"

"Dạ con là Phạm Khuê ạ"

"Chà, Phạm Khuê? Tên của ngươi rất hay, chỉ là Phạm Khuê thôi sao?"

"Dạ.... Là Thôi Phạm Khuê ạ"

"Ngươi có cùng họ với ta sao? Thật bất ngờ, ngươi không có gia đình à?"

"Dạ mẹ con mất từ khi con mới sinh, vì bị khó sinh ạ. Còn cha con thì trong một lần đi thực hiện nhiệm vụ do đức vua giao phó đã hi sinh ạ..."

Chậc, nghe qua về cuộc đời của đứa trẻ này sao mà thảm thương. Tại sao ông trời lại bất công quá như vậy nhỉ? Hắn thì có một gia đình đầy đủ, hoàn hảo trong mắt mọi người. Nhưng với hắn thì không, với hắn, gia đình này chỉ là một vỏ bọc mà thôi, một vỏ bọc quá hoàn hảo khiến ai cũng phải ganh tị khi nhắc đến. Chí ít, hắn vẫn may mắn hơn Phạm Khuê, có chỗ ăn chỗ ở đầy đủ, không thiếu thốn gì. Còn em, thiếu thốn tất cả mọi thứ. Từ tình yêu của cha mẹ, cuộc sống. Tự nhiên lòng thương người của hắn nổi lên. Nhìn người nhỏ nhắn xinh yêu trước mặt, đột nhiên hắn chỉ muốn ôm chầm lấy em. Thật là mất giá quá đi....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #yeongyu