Bé con
Nắng chiều nhẹ nhàng hạ cánh nơi bàn tay nhỏ xinh đang nâng lên vài cọng cỏ lau phấp phới như mong muốn được bay bổng trên trời cao.
Tà áo trắng hay khăn quàng đỏ đều chẳng thể cưỡng lại cái âm thanh du dương của bầu trời mà cùng với gió đưa đẩy lắc lư, hoà theo tiếng kêu ríu rít từ đàn chim dập dờn vỗ cánh phía xa xa tạo nên một bản nhạc êm ái.
Tiêu Chiến khẽ chỉnh lại chiếc khăn quàng không biết từ lúc nào mà đã trở nên xộc xệch, tay khăng khăng nắm chặt đám cỏ lau mới hái được ở dọc con đường đất gần trường, theo nhịp điệu hài hoà kia nhảy chân sáo.
Lại nói đến chuyện này, cái thằng nhóc ranh con mới bốn tuổi đầu nói với cậu là bé nó chưa được nhìn thấy cỏ lau bao giờ, biết đến cũng chỉ qua miệng của người lớn, nó muốn cậu nếu có trông thấy thì hái cho nó một vài cây.
Nhìn bộ dạng vui vẻ hiện tại của Tiêu Chiến, còn đâu cái hình ảnh cậu nhóc dáng người thanh mảnh luồn lách trong bụi cỏ lau, vẻ mặt nghiêm nghị chọn ra những bông đẹp nhất nữa.
Bản nhạc kết thúc cũng là lúc Tiêu Chiến vừa hay về đến nhà, vội vàng ném phắt cái cặp sách lên bàn học mà chạy nhanh sang căn nhà chung một bờ tường với nhà cậu.
Thật muốn thấy nụ cười lộ rõ đôi má sữa phúng phính của bé con kia, muốn nó oà lên bất ngờ chạy vào lòng cậu.
Nghĩ đến cảnh tượng ấy, lại khiến khoé môi cậu bất giác cong lên một đường tựa vầng trăng sáng tỏ. Vương Nhất Bác thật quá đáng yêu rồi!
Tiêu Chiến chưa kịp cất lên tiếng gọi thì đã thấy mẹ Vương nét mặt hốt hoảng, hấp tấp từ trong nhà chạy ra.
- A Chiến, con có thấy Tiểu Bác đâu không?
- Dạ? Con mới đi học về thì sang đây liền, không thấy ạ.
Mẹ Vương đôi mắt thoáng hiện một tầng sương mỏng, khuôn mặt xinh đẹp thêm phần lo lắng, giọng điệu đôi chút khẩn trương đáp lại Tiêu Chiến.
- A Bác nói với cô là nó ra ngoài nhà chơi, nên cô cũng yên tâm nấu cơm. Xong việc lại nhận được tín hiệu của chú, nói lên xưởng ngay lập tức, hình như có chuyện gấp lắm. Bây giờ cô phải đi rồi lại chẳng thấy A Bác đâu, còn định gửi nhờ sang nhà con.
Mẹ Vương nói đến gần cuối thì giọng trở nên nghẹn ngào.
- Vậy cô cứ đi, chắc em ấy cũng chỉ chơi quanh xóm thôi, con sẽ đi tìm A Bác về.
- Vậy phiền con nhé.
* * *
Tiêu Chiến tìm kiếm một hồi quanh xóm, vẫn không thấy Vương Nhất Bác đâu, hỏi hết mấy đứa nhỏ hay chơi cùng nó cũng chỉ nhận được câu trả lời: "Em không biết ạ."
Mồ hôi thấm đẫm lưng áo, nắng cũng nản chí mà bỏ lại gió ở lại cùng với cậu tiếp tục tìm kiếm. Miệt mài tới độ ngay cả đám cỏ lau trong tay sắc trắng đã rời cành gần hết mà cậu cũng không hề hay biết.
Tiêu Chiến chẳng thể nghĩ nổi Vương Nhất Bác đã đi đâu, chỉ biết lao vào tìm và tìm, tất cả những nơi bé nó thường hay lui đến cũng đã đi ngang qua hết.
Kết quả đều là không có bóng dáng ấy.
Những cơn gió hình như đã nghĩ ra được cách gì đó rồi thì phải, bất chợt trở nên thật dữ dội, cuốn theo đám cỏ lau vương vãi khắp con đường nhẹ nhàng tung bay, bay qua tầm mắt Tiêu Chiến.
Cỏ lau? Chẳng lẽ nhóc con kia là tự mình đi tìm cỏ lau sao?
Tiêu Chiến chạy về phía trường học, trong đầu đang trình chiếu hình ảnh bé con kia hỏi cậu có biết cỏ lau ở đâu không, Tiêu Chiến chỉ cười nhẹ đáp rằng dọc con đường đến trường có rất nhiều, chừng nào sẽ hái cho em.
Đoạn đường này không chỉ có nhiều cỏ lau, mà còn có cánh đồng hoa cải vàng rất đẹp, từ lâu cậu đã muốn dẫn nhóc con đến đó chơi, chỉ là không có cơ hội.
Trời xanh mây trắng giờ này đã ngả sang màu vàng nhạt, cánh đồng hoa cải bát ngát chan hoà màu sắc với khoảng không trên cao, nhìn về phía chân trời lại giống như quyện vào làm một, đẹp đẽ biết bao nhiêu.
Đâu đó âm ỉ tiếng trẻ con đang khóc nức nở, tiếng khóc như muốn phá tan cái bức tranh sắc vàng hoàn mỹ ấy, chia cắt bầu trời với những bông hoa cải vàng xinh đẹp.
Tiêu Chiến nửa đoán được âm thanh này là của ai, nửa an tâm vì đã tìm thấy người ấy. Men theo cái lối nhỏ được hình thành ở giữa muôn ngàn những bông hoa mang màu vàng kia, mới thấy lấp ló bóng hình của nó đang ngồi bệt xuống đất cất tiếng khóc.
- Chiến Chiến!
Vương Nhất Bác nhìn thấy Tiêu Chiến, hết mếu máo lại sụt sịt mũi, nhưng không giống mọi khi lao vào lòng cậu, nó lại cứ ngồi đó mà khóc, giơ giơ cái tay có mấy cái ngấn đến trước mặt cậu hệt như làm nũng.
Cậu nhìn nó, ở bắp tay có... là con châu chấu thì phải.
Lo lắng cùng sợ hãi trong lòng đột nhiên vì hành động đáng yêu này của nó đánh bay đi hết, Tiêu Chiến mỉm cười, quỳ một chân ngồi xuống gần Vương Nhất Bác, bắt lấy con châu chấu nhỏ rồi thả nó bay đi.
- Có con châu chấu mà cũng sợ là sao?
Vương Nhất Bác hít hít mũi, biện hộ.
- Con châu chấu bé tí em mới không sợ đó, chẳng qua tại nó đậu vào tay em thôi nhá.
Tiêu Chiến tức khắc thay đổi sắc mặt, chuyển qua chế độ giận dữ đánh nhẹ vào cánh tay Vương Nhất Bác, đúng chỗ ban nãy con châu chấu kia đậu vào.
- Sao anh đánh em? Em đáng yêu dễ thương như này mà anh nỡ đánh em á? Chiến Chiến hết thương em rồi, anh thương Lan Nhi hơn.
Vương Nhất Bác nũng nịu vờ khóc, nó muốn Tiêu Chiến chủ động ôm nó cơ, mấy hôm nay chẳng hiểu sao muốn ôm cũng toàn là nó chủ động, anh một lần cũng không ôm bé.
Hôm qua Vương Nhất Bác còn chính mắt nhìn thấy Tiêu Chiến ôm bạn Lan Nhi mặc váy màu hồng, vừa hứa sẽ hái cỏ lau cho người ta xong mà đã đi ôm đứa khác rồi.
Vương Nhất Bác sợ lắm, Chiến ca mỹ nhân là của nó cơ mà, lý nào lại tuỳ tiện ôm người con gái khác như vậy, muốn đem nó so sánh cùng đứa trẻ kia sao?
Không thể chấp nhận!
Tiêu Chiến lớn lên sẽ lấy nó chứ có phải Lan Nhi đâu mà ôm ôm ấp ấp. Vì vậy Vương Nhất Bác vừa mới từ lớp mầm non về đã muốn tự mình đi hái cỏ lau, nó muốn chứng minh cho Chiến ca thấy rằng bản thân mạnh mẽ, có thể bảo vệ được anh.
Đôi chân bụ bẫm lang thang trên con đường đất, đây là hướng mà mỗi sáng nó đều nhìn thấy cậu đi qua, nên mới tự tin mà đi như vậy.
Đến khi thấy mấy cái cây cao cao bông bông lại trắng trắng, Vương Nhất Bác mới đoán chắc, cỏ lau đây rồi. Đôi mắt to tròn mở lớn, hiếu kì ngó ngang một hồi, nó bị sắc vàng rực rỡ bên đường kia thu hút sự chú ý...
- Em làm gì mà lạc đến tận đây? Nhìn kìa, quần áo lấm lem hết rồi này, trông có khác gì cún con đâu chứ!
Vương Nhất Bác cảm nhận được rồi, Tiêu Chiến quan tâm lo lắng cho nó nên mới mắng yêu nó, liền khúc khích cười thành tiếng. Tiêu Chiến nhìn má sữa căng mọng lộ ra, không kiềm được nhéo nhẹ một cái, giở giọng trách mắng: "Em đó!"
Tiêu Chiến đỡ bé con đứng dậy, mới bốn tuổi ranh mà đã cao ngang vai cậu rồi, sau này không biết sẽ thế nào đây.
Lúc này cậu mới để ý bàn tay kia của Vương Nhất Bác từ khi cậu xuất hiện luôn được giấu nhẹm sau lưng.
Bé con được đỡ dậy lại bất chợt hất nhẹ tay cậu ra, quỳ sạp hai chân xuống đất, cánh tay giấu sau lưng lúc này từ từ hiện diện. Vương Nhất Bác hai tay nắm chắc bó hoa cải vàng trang trí thêm hai cọng cỏ lau, miệng nhỏ linh hoạt thẳng thắn bày tỏ.
- Chiến ca lớn lên gả cho em nhé.
Ông mặt trời thẹn đỏ cả mặt, ngại ngùng kéo theo ánh tà dương cùng nhau núp sau ngọn núi, có hóng thì cũng không nên lộ liễu vậy chứ.
- Hôm nay cô giáo dạy em, màu xanh lá cây trộn lẫn với màu đỏ thành màu vàng. Mà em thích xanh lá, Chiến ca lại thích đỏ, hoa này lại màu vàng nữa. Em đã tặng Chiến ca loại hoa ý nghĩa như vậy rồi, nếu anh không đồng ý lấy em thì đừng mong bé đứng dậy nha.
Vương Nhất Bác quỳ xuống lại chưa cao đến hông Tiêu Chiến, khiến cậu phải cúi gằm xuống mới nhìn thấy hết được biểu cảm nghiêm túc của nó, nhịn cười xua tay đáp: "Được rồi, được rồi! Mau đứng dậy đi."
- Anh hứa lấy em thì em mới đứng.
- Hứa!
- Nhất định?
- Nhất định!
- Thật?
- Thật!
Vương Nhất Bác đứng dậy xoa xoa phủi phủi đầu gối, sau đó cười tít mắt ôm chặt Tiêu Chiến.
- Điều quan trọng phải hỏi ba lần. Em ba lần hỏi, anh ba lần hứa. Nhất định không được nuốt lời.
- Sẽ không nuốt lời.
Ngày hôm nay, có mặt trời, có ánh tà dương, còn có cả hàng vạn bông hoa cải vàng cùng cỏ lau trắng, tất cả đều chứng kiến Tiêu Chiến nói lớn lên nhất định gả cho Vương Nhất Bác.
- Về nhà thôi.
Tiêu Chiến nắm chặt bàn tay nhỏ xinh của Vương Nhất Bác, cùng nhau bước đi. Vương Nhất Bác hôm nay vui lắm, Chiến ca của nó sẽ mãi là của nó, không ai có thể giành nữa rồi.
Đoá hoa cải vàng, hai màu xanh và đỏ trộn lẫn.
Hoa có lá màu xanh...
- Chiến ca, anh cúi xuống một chút.
Tiêu Chiến dù thắc mắc nhưng vẫn làm theo yêu cầu của nó, hơi khom người xuống, đối diện với khuôn mặt non trẻ kia.
Vương Nhất Bác vậy mà cầm lấy cái khăn quàng của Tiêu Chiến, giật mạnh. Sau đó cười hề hề hôn hôn vào má cậu.
- Hoa này màu vàng, lá màu xanh, bây giờ có thêm màu đỏ. Hoàn mỹ!
Vương Nhất Bác nói rồi dùng cái khăn quàng buộc nơ vào đoá hoa, không để ý đến biểu cảm ngây ngốc của Tiêu Chiến.
- Chiến ca, em tặng anh. Chúng ta về nhà thôi.
- Ừm, về nhà thôi!
_END_
[1920]
Yinn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top