6

Chap này sẽ buồn xíu nha.Đây đều là ý tưởng mình tự nghĩ ra nên không thích đọc thì lướt qua chap khác dùm, đừng rảnh quá mà đi soi mói này kia nhé.

Thời chiến, vì một số lý do mà Hàn Quốc đã bị chia ra làm hai đất nước phân biệt. Thời ấy, đi đâu cũng gặp những bọn trốn từ Bắc Triều Tiên sang Nam Triều Tiên. Số lượng người bị bắt về và xử tử nhiều đếm không xuể. Đây nói đúng hơn là thời kì chết chóc của toàn bộ địa phận Bắc Triều Tiên. Không chỉ ở Bắc Triều Tiên, Nam Triều Tiên cũng chịu rất nhiều ảnh hưởng nặng nề. Những cô gái bị bắt đi làm thứ "phục vụ tình dục" cho các quân lính thời chiến đã chịu rất nhiều khổ cực. Họ bị làm nhục, lăng mạ không thương xót. Anh là Kim TaeHyung, một trong những tiểu đội trường của tiểu đoàn đóng quân ở gần nơi Ami sống. Anh anh minh, đứng đắn, thông minh và quyết đoán nên rất được cấp trên coi trọng. Và đặc biệt, anh không hề có hứng thú với thứ công cụ tình dục bằng xương bằng thịt kia. Ami là con gái của một nhà nông nghèo, bọn tay sai của huyện đã lục tìm cô khắp nơi vì cô nổi tiếng là xinh đẹp, toàn diện đều ổn áp. Bọn chúng sẽ lấy được không ít tiền thưởng khi đưa được cô gái này về. Và cuộc đời cô đã bước sang một trang mới kể từ lần được anh cứu giúp.

Ami cùng các cô gái trong huyện đều phải khoả thân rồi vào phòng của những tên lính đê tiện. Chúng đúng là thiếu hơi đàn bà mà. Các bạn của cô đều bị chúng làm đến tơi tả, thậm chí còn có người trở nên phát rồ phát dại. Cô thì may mắn hơn họ một chút, cô được sắp xếp vào phòng của tiểu đội trưởng Kim. Ban đầu, cô cũng tưởng anh sẽ giống với bọn họ, đều là thứ vô liêm sỉ. Cô đã rất sốc khi anh cởi bỏ chiếc áo ngoài của mình, bên trong độc chiếc ba lỗ trong trời đông lạnh giá để khoác cho cô. Anh nhìn thẳng vào đôi mắt của Ami, có chút gì đó thắc mắc trong lòng mà có vẻ khó nói. Ami lúc đầu thì sợ đến phát khóc, nhưng giờ lại thấy ấm áp đến lạ thường. Lúc đầu cô cũng hơi nghi ngờ giới tính của anh, anh không hề để tâm rằng có một cô gái khỏa thân đang ngồi trong phòng, mà chỉ lẳng lặng cởi áo đưa cô.
"Tại sao anh lại làm như vậy?"
"Ý em là sao?"
"Anh không hề giống với những gì mà bạn tôi kể. Anh khác họ, điều đó làm cho tôi thấy bất ngờ."
" Vậy em muốn tôi phải làm sao với em bây giờ hả?" Anh hừ một hơi rồi cúi sát người cô hít một hơi thật sâu. Giọng nói trầm đặc cùng hành động ma mị này của anh khiến cô bất giác sợ hãi mà lùi về một bước.
" Anh... anh đừng có mà làm bậy. Tôi la lên đó!"
" Wao, mạnh miệng nhỉ. Em la to lên cho bọn sói đói bên ngoài vào ăn sạch em nhé."
"Không... tôi không muốn như vậy, anh không làm hại tôi, tôi thật sự rất cảm ơn"
"Không làm hại em ư???? Em chắc chắn chưa vậy cô gái bé bỏng. Tôi có thể làm nhiều thứ khiến em không ngờ tới đâu"
"Anh.... Thôi không đôi co với anh nhiều nữa. Cảm ơn anh vì đã cho tôi mượn áo cũng giống như không xâm phạm tôi. Tôi chắc chắn anh không giống họ, bởi nếu giống, anh đã làm sạch tôi lâu rồi chứ không bình tĩnh nói chuyện như bây giờ"
"Được lắm cô gái, em tên gì?? Nói chuyện với em khiến tôi cảm thấy đỡ mệt mỏi đấy."
"Tôi tên là Park Ami, còn anh? Chức vụ thì sao? Thấy mấy tên kia nghe lời anh lắm."
"Tiểu đội trưởng tiểu đoàn****, Kim TaeHyung."
"Nói chuyện nãy giờ mới để ý, anh ta đẹp trai thật. Sống mũi cao , giọng nói trầm ấm cùng ngũ quan tinh xảo. Phải nói như điêu khắc mà ra."- Ami pov
"Có phải say mê nhan sắc của tôi nên mới đờ ra như vậy phải không cô bé"
"Xời, anh đừng tự luyến như vậy mà anh zai"
"Không đùa với em nữa, tôi sẽ giúp em thoát khỏi chỗ này. Từ bây giờ đến lúc đó, tôi sẽ xin phép đội trường chỉ cho em phục vụ một mình tôi thôi."
"Anh chắc không, hứa chứ??? Nhưng sao có thể?"
"Tôi chỉ cần nói là cô mắc bệnh, không muốn bị lây ra mọi ng là họ sẽ đồng ý ngay thôi ấy mà"
"Đẹp trai mà nhây không vui tí nào"
"Gì, muốn đi phục vụ đứa khác chứ gì, tôi chiều."
"Ấy không không, tiểu nữ xin đa tạ"
Không quên lườm ngoắt cho một cái cho bõ ghét. Taehyung rời đi sau cái xoa đầu khiến Ami rung động. Trước giờ trong huyện ai cũng theo đuổi cô, nhưng cái họ muốn là thân thể cô. Lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của người khác giới ngoài bố lại là một người xa lạ. Thật khó quên được cái cảm xúc này.

Anh và cô đã trở nên cực kì thân thiết. Ngoài giờ luyện tập là anh sẽ lao đến chỗ cô ngay. Người ta nói lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Họ đã thổ lộ tình cảm và có một mối tình thật đẹp. Là mối tình quân nhân và thôn nữ. Anh cũng đã giúp cô trốn ra được cái chỗ bẩn thỉu này. Ngày ngày đợi thư nhau khiến họ trở nên gắn kết hơn, yêu thương nhau hơn.

Rồi một ngày, anh ra trận. Đây là lệnh của nhà nước, là một quân nhân như anh sao có thể trái lệnh. Chia tay người mình yêu để ra chiến trg, các ông bà bố mẹ ngày xưa mới hiểu được càm giác của hai người. Anh ra đi, cô ở lại, hai người hai phía nhưng trong lòng họ luôn hướng về nhau, luôn ngập tràn hi vọng về một tương lại đoàn tụ, một ngôi nhà nhỏ có hai đứa và cả những đứa trẻ. Động lực của anh nơi chiến trường là cô, động lực của cô ở hậu phương là anh. Tất thảy như hoà làm một, trông chờ về ngày gặp lại...

Chiến tranh đã dứt, hoà bình cuối cùng cũng trở lại. Người thì mất, người thì về với gia đình. Ngày trở về, cô đứng đón anh từ rất sớm. Nhưng đợi mòn mỏi vẫn chưa thấy anh đâu. Hỏi mọi người thì họ bảo không biết vì vùng tác chiến khác nhau. Những đóm lửa mang suy nghĩ xấu xa trong lòng cô đang len lỏi. Tuy nhiên, cô gạt bỏ hết, một mình đứng chờ anh. Anh phải trở về để cầu hôn em, để làm cha của con em và để là người chôn cùng huyệt với em anh nhé. Câu nói ấy đã mang lại cho cô tia hi vọng nhỏ, rằng anh sẽ quay về.

Chờ đợi suốt một ngày một đêm, cô mệt quá nên đã quay về nhà ngủ. Trong cơn mê, cô thấy anh. Anh mặc bộ quân phục, vai đeo khẩu súng trông thật ngầu. Ánh mắt cô dừng lại ở vết máu trên đầu anh. Hỏi anh thế nào anh cũng không trả lời, chỉ im lặng nhìn cô một cách trìu mến rồi rời đi. Bừng tỉnh, giấc mơ kia sao lại chân thật đến thế. Cô không cho phép mình có những suy nghĩ đó, chẳng qua là cô nhớ anh nên mơ thấy anh thôi, vết máu kia cũng chắc là của quân địch. Anh sẽ không sao , không sao hết. Chỉ sau giấc mơ ấy một ngày , cô nhận được hung tin. Bọn họ đã tìm thấy thi hài của anh sau đống cát, anh bị chôn vùi dưới đấy mà không một ai biết. Họ tìm ra anh vì thấy có cánh tay giơ lên từ dưới đó. Anh mất rồi, trong lúc chiến đấu và cả lúc hi sinh, anh luôn giữ tấm hình của cô trong túi áo của mình. Trước lúc mất, anh đã dùng máu của mình để ghi lên dòng chữ: " Anh yêu em , Park Ami" . Nhìn thấy anh về rồi, nhưng sao chỉ còn lại một cái xác không hồn thế này. "Taehyung của em tuy lạnh lùng với người khác nhưng rất hồn nhiên với em cơ mà. Sao anh về mà lại ngủ thế, dậy đi anh, anh còn chưa kịp cầu hôn em mà. Anh không bỏ em lại đâu đúng không Taehyung. KIM TAEHYUNGGG, anh tỉnh lại, tỉnh lại cho em. Anh là con người thất hứa, anh hứa với em là anh về khoẻ mạnh để còn sống cùng em mà. Em sẽ không tha thứ cho anh đâu Taehyung à. Tên tồi này, sao anh lại thế hả. Anh trả lời em, trả lời em nhanh lên. Anh giả vờ thôi mà đúng không. Nhưng sao người anh lạnh ngắt thế, em có mang chăn cho anh nè, em ôm anh nữa để anh ấm lên nha. Hức..... hức...... Aaaaaaa. Ông trời ông ông trả lại Taehyung cho con. Con không cần gì cả, con chỉ cần anh ấy thôi. Sao người lại cướp anh ấy từ tay con vậy hả.. Taehyung, Taehyung à.. hức.... anh dậy đi, anh có nghe em nói không hả. Em muốn làm vợ anh mà, em muốn chúng ta có con với nhau mà. Anh đi sớm thế , mà chẳng nói với em lời nào. Từ trước đến giờ anh đâu có thế đâu Taehyung. Nghe lời em, dậy đi anh. Hãy cho em biết đây không phải sự thật đi Kim Taehyungggg."
Cầm bức ảnh mà anh giữ lúc hi sinh, máu anh ở đây mà.
"Em biết là Taehyung yêu em lắm, và em cũng yêu Taehyung. Anh đợi em một chút, một chút thôi. Em sẽ xuống gặp anh ngay đây."
Cô chuẩn bị đồ cưới đỏ tươi, tự trang điểm cho mình rồi mặc áo cưới cho anh. Anh trông thật bảnh khi khoác lên chiếc áo cưới em đã chọn. Hôn anh nụ hôn cuối cùng khi còn tồn tại ở kiếp này. Vài giây sau thôi, em đã có thể cầm tay anh đi bất cứ đâu rồi.

Người ta đã tìm thấy hai cái xác trong căn nhà của cô gái nhỏ. Anh mất, cô không còn thiết sống nữa nên đã tự tử để đi cùng anh. Họ sẽ mãi mãi không bao giờ rời xa nhau được nữa.

"Kính ngài Diêm Vương, kiếp này chúng con có duyên nhưng không có phận. Con mong ngài sẽ cho chúng con được bên nhau thêm một kiếp nữa, để bọn con biết được thế nào là cảm giác hạnh phúc khi có nhau"Ami đã nói như vậy trước khi rời xa thế giới. Đến với thế giới bên kia. Cô thấy anh đã đứng đợi. Anh nở một nụ cười thật đẹp rồi dắt tay cô đi về phía cuối chân trời....

Taehyung thấy Ami khóc thút thít trong lúc ngủ, anh hốt hoảng quay ra kiểm tra. Nghe Ami kể mà thấy sợ, sao em bé của anh có thể mơ giấc mơ buồn như vậy chứ.
"Taehyung à, hứa với em, đừng rời xa em nhé!"
"Công chúa của anh, em thật trẻ con đó. Nhưng mà vị anh hùng này sẽ ở bên cạnh em đến cuối đời, sẽ không để em đau, để em khóc, để em buồn vì bất kì một lý do nào. Yên tâm nhé bé yêu của anh."
Dụi dụi vào lòng anh mà ngủ thiếp đi, anh thở dài , nhẹ nhàng ôm cô công chúa anh vất vả lắm mới có được từ tay của nhạc phụ đại nhân. Anh sẽ cùng em sống một cuộc đời an nhiên, một cuộc sông tự do tự tại và cho em biết rằng Taehyung này chỉ yêu mình em...❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top