21.1

Ami em có xuất thân trâm anh thế phiệt không phải dạng vừa. Có bố là thiếu tướng quân đội, mẹ là phiên dịch viên tổng thống. Một cô gái xinh đẹp toàn phần, mười phân vẹn mười như vậy thì người ngoài sẽ có suy nghĩ cô sẽ kết hôn với một ng cũng thành công và có gia thế không kém nhà em.Và lời nói hay suy nghĩ của họ đều đúng. Em luôn bị bắt ép học những môn học mình không thích như chính trị đất nước hay tình hình kinh tế thế giới, em thích  thật sự rất nhiều nhưng chúng luôn là những môn học có hồn như hội hoạ hay chơi đàn. Phải nói em  đàn giỏi lắm, loại đàn nào cũng biết chút đỉnh. Không chỉ là một tiểu thư đài các , em cũng là một cô gái mạnh mẽ, thích karate, bắn cung hay cưới ngựa. Bố mẹ em đã sắp xếp rất nhiều những buổi xem mắt với mấy công tử nhà tài phiệt. Nhưng nói thật, toàn công tử bột thôi, cứ ngu ngu ngơ ngơ kiểu gì ấy. Em thích là thích một ng đàn ông chín chắn trưởng thành, thông minh và có học thức. Đương nhiên là phải đẹp trai rồi, vì em đẹp như thế kia mà.

Một hôm em đi tập cưỡi ngựa và đã trúng tiếng sét ái tình của một chàng trai. Anh ấu tên Kim TaeHyung, là huấn luyện viên cho bố của em, được bố em rất coi trọng và trọng dụng. Em vừa nhìn thấy là đã chết mê chết mệt rồi, nhưng vẫn phải giữ vẻ quý phái nên anh Kim có vẻ không bt. Em là con một nên bố chiều em lắm, hỏi xíu là ra ngay à. Theo lời bố em kể thì anh đã làm ở các trường đua ngựa nổi tiếng thế giới, học đại học Havart với chuyên ngành quân sự rồi về nước làm việc dưới trướng bố em. Anh mới về thôi nhưng lại rất được bố em yêu quý và trọng dụng. Hình như là bố mẹ em nhìn ra là em thích anh rồi hay sao ấy, mấy hôm nay đi cưỡi ngựa toàn rủ anh đi ăn cùng thôi, mà còn bắt anh ngồi chung xe với em nữa chứ. Ngại chết mất thôi.

"Taehyung à. Cảm ơn cháu đã giúp bác cải thiện kĩ năng cưỡi ngựa. Con gái bác giờ đây cũng sắp phải chào thua rồi đấy"

"Hả... bố à, bố không nên như thế chứ. Con có bao giờ dám hơn bố đâu"

"Những mảng khác của con thì có thể nói như vậy, nhưng cưỡi ngựa, bố chắc chắn con hơn bố"

"Rồi rồi con thừa nhận. Bây giờ đi ăn gì đi bố, con đói quá rồi nè"

Anh nãy giờ đứng nghiêm nghị quan sát bố con em. Người với mặt anh lạnh như băng ấy, kèm thêm ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống ng ta làm cho ai cũng phải sợ hãi. Nhưng mà chỉ doạ ng ngoài thôi, có mấy lần em thấy anh cười đùa với mấy chiến sĩ trong đơn vị khi đi đưa đồ cho bố ấy, trông anh đáng yêu lắm lắm luôn.

"Taehyung, đi thôi cháu"

"Dạ? Cháu là ng ngoài, thật sự ko dám ạ"

"Người nhà với nhau cả, đi cùng cho vui."

"Dạ thôi bác với Ami cứ đi đi ạ, lát cháu sẽ ăn sau"

"Trung uý Kim nghe lệnh. Tôi ra lệnh cho cháu phải đi ăn cùng với tôi. Ngồi chung xe với con gái tôi . Nếu không thực thi nhiệm vụ, 100 cái hít đất, 50 vòng chạy quanh sân đơn vị không nói nhiều"

"Dạ..... Thiếu trướng làm cháu khó xử quá"

"Bây h cậu làm hay không làm"

"Dạ... cháu làm, cháu làm mà . Thiếu tướng cứ bình tĩnh, hạ hoả hạ hoả"

Em ngưỡng mộ bố lắm luôn. Sao bố có thể biến một tảng băng di động thành một con mèo ngoan ngãon như vậy chứ. Ngón like trên tay nãy giờ vẫn chưa hạ xuống.

"Bố biết bố giỏi con gái, bỏ tay xuống theo ng ta kìa"

"Bố kì quá à"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top