14

Ok guys, I'm come back:)) Xin lỗi các pà vì tôi vừa mới trải qua một tuần khủng hoảng vì thi cử soooo.. Hôm nay lên truyện về bác sĩ nha.

Trong cái bệnh viện Seoul này, không ai là không biết giáo sư Kim cả. Anh ta đẹp trai, tài giỏi, thích trẻ con và đặc biệt có giọng nói làm cho mấy bà y tá hay thực tập điêu đứng. Anh làm ở bệnh viện này cũng được 6 năm rồi, đã chữa khỏi cho biết bao bệnh nhân và cũng đã chứng kiến biết bao cảnh âm dương cách biệt của những bệnh nhân xấu số. Nhưng có một cô gái rất đặc biệt, cô ấy nhập viện sau 2 năm anh vào làm, và giờ cũng đã được 4 năm rồi, cô vẫn chưa bình phục. Căn bệnh suy tim đã cướp đi 4 năm thanh xuân của cô. Nhưng lại cho cô một người đàn ông lo cho cô đến cuối đời..

Hôm đó, trời đã trở đông, tuyết rơi dày đặc ở sân bệnh viện. Ami ngồi trong phòng nhìn ra mà thấy thật buồn. Tuyết rất đẹp, đẹp lắm, cô ước một lần được đi ngắm tuyết như vậy. Cô gái 20 tuổi chưa được đi dạo tuyết một lần nào vì cô sợ, sợ là mình sẽ chạy nhảy quá mức mà ảnh hưởng tới sức khoẻ. Đang chán nản trầm ngâm thì có một giọng nói đột nhiên vang lên

"Bảo bối à, em đang ngắm tuyết sao?"

" Tae, anh tới khi nào vậy?"

"Vừa mới thôi, nhưng sao trông em buồn thế?"

"Em muốn được đi dạo tuyết với anh một lần.."

"Đơn giản vậy thôi sao? Anh đáp ứng được nhu cầu của cô công chúa này."

"Nhưng... sức khoẻ của em thì sao?"

"À, anh nói cho em một tin tốt này. Đã tìm được người hiến tim cho em. Người đó bị tai nạn mà mất, tim hoàn toàn khoẻ mạnh, em sẽ được thay tim sớm thôi bảo bối à.."

"Thật sao? Yayyy, cuối cùng em cũng được chạy nhảy thoải mái rồi. Anh dẫn em đi gặp người nhà họ nha anh, để em cảm ơn. Ân đức này chắc cả đời em không báo đáp đc quá."

"Chậc, nói gì vậy. Anh sẽ dẫn em đi, còn là người phẫu thuật cho em nữa đấy. Nên là bây giờ, đi ngủ nhanh để mai còn đi ngắm tuyết."

"Chụt... vâng ạ. Bé yêu anh."

"Anh cũng yêu bé."

Anh nằm xuống ôm em ngủ một giấc thật say. Lâu lắm rồi anh mới ngủ ngon như vậy. Vì bận đi tìm người ghép tim cho em mà anh đã mất ngủ suốt bao ngày đêm. Cuối cùng cũng nhẹ lòng rồi..

Anh cũng không biết tại sao mình lại muốn bao bọc bảo vệ cô bé này nữa. Từ ngày thăm khám cho em đầu tiên, rồi được phân công thành bác sĩ phụ trách cho bệnh tình của em, anh đều cảm thấy một năng lượng rất tích cực toả ra từ cô bé này. Nhưng nhiều đêm, anh đi kiểm tra thì lại thấy em ngồi khóc một mình, có người vào thì lau vội đi nước mắt. Anh thấy em yếu đuối thật, chỉ mạnh mẽ ở vẻ ngoài thôi. Anh đã quyết định cưa đổ em và thành công đến rất muộn. Phải 6-7 tháng sau em mới chấp nhận. Em cũng yêu anh nhưng rào cản bản thân em tự đặt ra là mình có bệnh và đang làm phiền anh đã phần nào chặn đứng lại cảm xúc thật.

Nhưng giờ đây thì tốt rồi, ai cũng đang mong về một tương lai tươi sáng, về một mái nhà có tiếng trẻ con ríu rít và tiếng cười giòn dã.. Nghĩ đến thôi cũng đã cảm thấy hạnh phúc .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top