Trang 7
Tỉnh lại Vũ Long không còn ở bệnh viện nữa mà ở nhà bác Tài.
- Cậu chủ, cậu tỉnh rồi à? Bác Tài ôn tồn
- Tôi ở đâu thế này? Mà làm ơn đừng gọi tôi như thế nữa, tôi không phải là...
- Phải chứ, cậu là con của bà chủ mà. Bác Ngọc bưng khay thức ăn tới.
- Tôi chẳng hiểu gì cả, tất cả... nói tôi biết tất cả đi. Vũ Long lại hét vang vọng trong màn đêm
Vũ Long lại phải khóc thôi vì anh muốn biết sự thật mà. Bác Tài và bà Ngọc là quản gia cũ của nhà bà Hoàng Phương nên họ biết hết mọi chuyện. Không chỉ người nghe khóc mà cả người kể cũng khóc. Kết thúc câu chuyện tình ngang trái là bà Hoàng Phương đã phải chết để Vũ Long và Tuyết Phụng sống cô đơn, tủi phận...
- Được rồi - Long giơ tay lên ra hiệu dừng lại - Tôi hiểu rồi, không muốn nghe nữa đâu. Để... tôi một mình được không?
- Vậy, cậu nghỉ ngơi đi nhé. Ta ra ngoài thôi bà Ngọc.
Còn lại một mình trong phòng, Vũ Long không nói gì, khay thức ăn cũng không thèm động đến. Chàng chỉ ngồi thế, ngồi lặng thinh nhìn bức tường, đầu óc thì bay bổng ở nơi nào đó... một nơi nào có... Tuyết Phụng
Sáng hôm sau, Vũ Long bảo bác Tài đưa mình đến chỗ Tuyết Phụng. Trong khi anh ngất thì họ đã làm tang lễ cho Tuyết Phụng rồi, chỉ làm nhỏ thôi trong 1 ngày. Đến nơi, Vũ Long lại chần chừ không muốn vào nhưng sự chần chừ này tan biến rất nhanh, anh đi tới nơi Tuyết Phụng đang yên nghỉ - cùng chỗ với mẹ
- Vậy là... 2 mẹ con đã ở đây rồi để lại con một mình nơi này sao? Em... em gái và mẹ - 2 người thật độc ác.
Vũ Long cố kìm nén mà sao nước mắt cứ chảy mãi. Mãi 1 lúc lâu sau anh mới đứng dậy xóa hết nước mắt và đi ra. Xe taxi vẫn đợi ở đó trong xe bác Tài vẫn kiên nhẫn ngồi đợi anh.
- Bây giờ chúng ta về chứ cậu?
- Không - Vũ Long đáp gọn - Tôi muốn đến nhà ông Bảo Đại và ông Chính Dân.
- Nhưng... Bác Tài ngập ngừng rồi thở dài bác tiếp - Được rồi, ta sẽ đến đó.
Chiếc xe taxi chạy trong màn sương hãy còn mờ mờ của mùa thu. Mùa thu năm nay là ác mộng trong cuộc đời của Vũ Long và anh sẽ không bao giờ quên nó. Đến nơi anh bước xuống và để 2 tờ giấy dán vào trước cửa nhà ông Bảo Đại và ông Chính Dân. Tờ giấy viết 4 từ mà anh nghĩ trong đầu cả nghìn lần từ hôm qua tới giờ. Phố xá bắt đầu đông người qua lại, họ bàn tán xôn xao
- Cái gì thế kia? "TÔI SẼ TRẢ THÙ". Ghê quá!!!
- Kinh thật. Ai viết thế nhỉ? Lại còn dán lên 2 nhà khét tiếng giàu sang ngư vậy nữa chứ. "TÔI SẼ TRẢ THÙ
Cả khu phố xì xào cả lên. Trong vòng chưa đầy 30 phút từ lúc mọi người nhìn thấy thì 2 tờ giấy đã được gỡ xuống và hóa thành tro. Là 2 người đàn bà độc ác Vân Mai và Nhất Hương làm... Rồi họ sẽ phải trả giá.
Từ ngày hôm đó trở đi Vũ Long cùng bác Tài và bà Ngọc đi tìm chứng cứ và điều tra làm rõ 2 vụ án: người lái xe đâm Tuyết Phụng; và người đã tháo ống oxi lúc bà Hoàng Phương đanh hôn mê. Gia đình bà Hoàng Phương chỉ biết rằng bà mất do bệnh tái phát nặng trong lúc điều trị chứ không biết rằng bà bị người ta hãm hại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top