Trang 6
Dòng thời gian đã kéo bức tranh mùa hạ đi qua thay vào đó là bức tranh mùa thu rực rỡ lá vàng. Mùa thu luôn gợi cho con người ta cái cảm giác man mác buồn, hay là mộng mơ, yêu đời. Đối với Tuyết Phụng mùa thu có lẽ là khoảng thời gian buồn nhất và cũng vui nhất: buồn là vì đây là mùa cuối cùng mà mẹ cô đã đi qua, mà vui là vì được gặp mẹ, trò chuyện với mẹ không sợ ai mắng mỏ.
Cuối cùng ngày ấy cũng đến, cô da thăm mẹ lòng cô háo hức: năm nay cô sẽ kể cho mẹ nghe về chuyện cô có một người anh trai mới. Nhưng vừa bước đến cổng nghĩa trang Tuyết Phụng đã bị bác Tài - quản lý nghĩa trang chặn lại.
- Này, Tuyết Phụng. Cháu đến viếng mẹ à?
- Vâng. Năm nào vào ngày này cháu chẳng đến. Bác biết thừa rồi còn gì. Thôi, cháu vào nhé!
- KHOAN ĐÃ! Bác Tài hét to làm Tuyết Phụng giật mình
- Sao thế bác? Sao bác không cho cháu vào?
- Là vì... vì... - chợt bác nhìn thấy bóng dáng của Vũ Long, bác hốt hoảng kéo Tuyết Phụng ra xa - vì bác có chuyện muốn nói cho cháu biết: trong đó có người cháu... cháu không được gặp
Tuyết Phụng nghe không hiểu. Ai mà cô lại không được gặp chứ? Bực mình và không kịp suy nghĩ cô gạt tay bác tài ra giận dữ nói:
- Bác nói cái gì thế? Ai mà cháu không gặp được? Nếu thế cháu càng muốn gặp người đó!
Rồi Tuyết Phụng lao thẳng một mạch vào bên trong. Bất ngờ... RẦM... Cô đụng trúng vào ai đó. Cô lồm cồm đứng dậy, phủi quần áo, hớt hải:
- Xin lỗi... xin lỗi, tôi đang vội
Người kia cũng đang trấn tĩnh, nhẹ nhàng:
- Không sao đâu!
Giọng nói qurn thược của người đó xuyên thẳng vào trái tim Tuyết Phụng, cô ngẩng mặt lên ngỡ ngàng:
- Anh!? Anh Vũ Long!? Sao anh ở đây?
- Tuyết Phụng!? Em cũng đến đây à?
Đâu phải chỉ có 2 người ngạc nhiên cả bác Tài cũng vậy, bác ngẩn ra đó, đôi mắt rưng rưng.
- Trùng hợp ghê. Anh đến viếng mẹ anh, bà nằm ở góc trong cùng chỗ có cây hoa sứ kia kìa. Vũ Long chỉ tay về phía đó đôi mắt đã nhòa lệ.
Tuyết Phụng ngẩn ra, cô bàng hoàng xúc động. Cô nuốt một cái gì đó nghèn nghẹn ở cổ rồi lắp bắp:
-Nh... nhưng... đó là... là mộ của... của mẹ em mà...
Vũ Long giật mình nghe như sét đánh anh lay mạnh vai Tuyết Phụng hỏi dồn dập:
- Em... em vừa nói cái gì? Nói lại anh nghe đi! Anh chưa nghe rõ, em nói lại cho anh biết đi. Em nói đi! Mau lên!
Vũ Long hét lên phá tan không gian yên tĩnh. Tuyết Phụng ngồi thụp xuống, 2 tay ôm mặt khóc nức nở, còn Vũ Long thì cứ đứng như trời trồng. Lúc này bác Tài biết là không thể giấu được mọi chuyện nữa bèn bước lại gần.
- Vũ Long... Tuyết Phụng... Đến lúc phải cho 2 người biết sự thật rồi!
- Sự thật gì chứ? Vũ Long hét lên
- Bác mau nói đi, bác Tài ơi. Nếu bác không nói thì trong vòng mấy giây nữa thôi chắc cháu ngất luôn mất. Bác nói đi, cháu với anh ấy không có quan hệ gì đúng không?
Với giọng nghẹn ngào không thể tả được bác nuốt nước mắt:
- Thật ra là không phải không có quan hệ đâu. Hai người là... anh em cùng mẹ khác cha.....
Không kịp để cho 2 người phản ứng bác kể lại toàn bộ câu chuyện. Bà Hoàng Phương mẹ của 2 người là một người con gái đẹp bà đã từng có tình cảm với 2 người con trai: ông Bảo Đại lúc đấy nhà nghèo nên bà đã cưới ông Chính Dân. Mối tình tay 3 ngang trái của họ giờ đến lúc phải phơi bày ra ánh sáng. Thật là thế ư? Vũ Long và Tuyết Phụng là anh em thật ư? Một nửa dòng máu trong người họ cùng chung một nơi khởi nguồn là MẸ sao? Những cơn gió mùa thu se lạnh thẩm thấu vào da thịt, mặt trời xung quanh 2 sinh linh bé nhỏ như đang lụi tắt. Bất ngờ Tuyết Phụng đứng bật dậy, nước mắt đầm đìa:
- Cháu không tin. Người lớn hay bịa nhiều chuyện hoang đường lắm. CHÁU KHÔNG TIN! CHÁU KHÔNG NGHE ĐÂU!
Tuyết Phụng lao ra ngoài đường quốc lộ. Đằng sau cô là một chiếc ô tôcon đang lao tới. Vũ long tái mặt khi nhìn thấy Tuyết Phụng sõng xoài dưới đất giữa một vũng máu.
- TUYẾT PHỤNG!!!
Khi tỉnh dậy thì Tuyết Phụng đang trong phòng phẫu thuật. Cô vẫn chưa thanh tỉnh hẳn và mặc dù ca phẫu thuật đã thành công nhưng cô vẫn bị tổn thương nhiều ở não vì vậy mà rơi vào tình trạng mất trí nhớ. Cô mới chỉ hơi cử động được đôi mắt nhìn xung quanh...
"Tôi đang ở đâu thế này? Sao tôi lại ở đây?" Cô mơ màng nghĩ.
Bên ngoài phòng cấp cứu Vũ Long đang rất lo lắng còn bác Tài và nữ bác sĩ già dặn kinh nghiệm ở tuổi trung niên đang bàn luận
- Sao ông lại kể cho hai người nghe chuyện này sớm vậy?
- Tôi đâu có muốn kể đâu, bà phải biết chứ. Tại họ gặp nhau và cùng biết mộ bà chủ...
- Thôi được rồi, bây giờ tôi có ý này. Chúng ta phải ra tay vạch trần tội ác của bọn chúng thôi. Việc chúng ta phải làm là thế này... và thế này...
- Được, tôi đồng ý !
- Hai người nói chuyện gì vậy? Bà là bác sĩ sao không vào khám cho bệnh nhân mà còn đứng đây nói cười như vậy được à?
Vũ Long đang bị kích động nên anh hơi to tiếng. Hai người họ im bặt và bà Ngọc bước vào phòng bệnh của Tuyết Phụng.
- Cậu làm sao thế? Bác Tài lo lắng hỏi
- Tôi không sao cả! Vũ Long hờ hững trả lời
Trong phòng bà Ngọc thở dài. Vừa bước đến bên Tuyết Phụng, bà thấy cô đã tỉnh bèn nhẹ nhàng nói:
- Cháu gái, con có muốn gặp lại mẹ không?
Rồi bà tiêm cho cô 1 liều thuốc vào ống truyền dịch. Đôi mắt xinh đẹp của Tuyết Phụng từ từ nhắm lại chìm vào giấc ngủ mãi không thể dậy được nữa.....
Ngoài phòng Vũ Long sốt ruột đi đi lại lại rồi anh chợt hỏi:
- Chuyện hồi sáng bác nói là thật chứ? Anh hoài nghi
- Cậu không tin sao? Cũng phải, chuyện sốc như vậy nghe 1 lần thì làm sao tin được. Nhưng tất cả những điều tôi nói đều là sự thật đấy cậu ạ!
- Tôi nghĩ nghe lại lần 2 thì cậu sẽ tin hơn thôi!
Bà Ngọc bước ra, không hiểu sao mắt đột nhiên nhòa lệ
- Bà làm sao thế? Mà bà vừa gọi tôi là...
- Tuyết Phụng... Cô chủ Tuyết Phụng... đã... đã mất rồi!
- Cái... cái gì!!!???
Vũ Long hoảng hốt lao vào phòng. Tuyết Phụng nằm dài trên giường bệnh trắng toát, người phủ một tấm vải trắng che kín cả mặt. Vũ Long bước tới, đôi tay run rẩy kéo tấm vải xuống, khuôn mặt của Tuyết Phụng hiện ra: chỉ giống như nàng đang ngủ, 1 giấc ngủ rất dài, rất lâu.....
Vũ Long sa sẩm mặt mày choáng váng ngất đi.
Và cứ thế một ngày dài trôi qua trong vô vàn đau khổ cùng tiếc thương cho hai người trẻ tuổi đang bị số phận trêu đùa!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top