Trang 3
Hôm nay trực nhật, phải đi sớm thôi.
Tuyết Phụng ra khỏi nhà, cô chạy 1 mạch đến trường. Lớp vẫn chưa có ai, cô đến sớm quá. Một lúc sau trường mới nhộn nhịp hẳn lên. Hôm nay lớp Tuyết Phụng có tiết Thể Dục thầy giáo bảo chạy 3 vòng quanh sân thật là quá mệt. Lúc chơi bóng rổ thì quả bóng văng sang khối 12. Tuyết Phụng chạy sang nhặt và đụng mặt Vũ Long. Hai người mải nói chuyện đến khi chuông reo vào lớp mới biết, họ hớt hải chạy vào lớp.
Từ khi gặp Vũ Long Tuyết Phụng thấy yêu cuộc sống hơn và có thêm nhiều nghị lực để sống. Bây giờ cô không chỉ tâm sự với mẹ mà còn có cả Vũ Long nữa. Đã lâu lắm rồi cô mới thấy trái tim tràn ngập hạnh phúc như vậy.
Nhưng khi ở trường ở lớp có nhiều niềm vui như vậy thì ở nhà lại càng nhiều nỗi buồn. Nghỉ hè đã đến rồi mà cô chẳng có lấy một ngày nghỉ ngơi lúc nào cũng phải làm việc. Một buổi tối khi cô đang lau dọn bếp thì bà Nhất Hương gọi cô ra phòng khách, có cả ông Bảo Đại và "quý tử" Bảo An nữa
- Ngày mai ta với mẹ kế của con sẽ đi kỉ niệm ngày cưới một tuần. Con ở nhà một mình thì trông nom nhà cửa cẩn thận và tự chăm sóc bản thân nhé
- Ba đi một tuần sao? Con phải ở nhà một mình suốt 1 tuần à? Hay ba cho con mời bạn bè...
- Bạn với bè cái gì. Chúng tao đi 1 tuần chẳng phải mày sướng quá rồi còn gì, tha hồ bay nhảy không ai quản lí, mắng mỏ.
- Đúng vậy đấy mẹ ạ - Bảo An tiếp lời phụ họa cho mẹ
- Thôi nào, em. Nó phải ở nhà một mình cũng chán và tối đến còn có trộm cắp nữa.
- Anh chỉ bênh nó thôi. Được rồi, mày có thể rủ bạn đến đây nhưng nếu tao về thấy mất đồ gì hoặc nhà cửa bừa bộn là mày liệu đấy. Nghe chưa?
- Vâng, cảm ơn dì.
Nói xong bà ta đưa Bảo An lên phòng còn lại ông Bảo Đại và Tuyết Phụng ở phòng khách. Ông đưa cho Tuyết Phụng một số tiền để dùng trong 1 tuần và an ủi cô. Rồi ông bước đi; Tuyết Phụng nhìn ông và tự hỏi rằng liệu ông ấy có phải là cha ruột của cô không.
(Tại nhà của Vũ Long)
- Mày làm gì thế này hả, thằng khốn nạn kia.
- Con không làm. Dì đừng đổ tội cho con.
Vũ Long đang bị mẹ con bà Vân Mai đổ tội là làm chảy máu tay Ái Nguyệt - con gái bà ta. Nhưng anh đâu nhẫn nhục như Tuyết Phụng.
- Con nói rồi. Khi con mang đĩa trái cây vào thì Ái Nguyệt hất đĩa trái cây đi, tay chẳng may chạm vào con dao nên mới bị chảy máu chứ.
- Á à... không có ba mày ở đây nên mày cãi lời tao chứ gì. Thằng láo toét kia. Không có mẹ mày dạy mày thì để tao dạy
Bà ta bước đến định tát Vũ Long nhưng anh cầm lấy tay bà ta rồi tức giận nói:
- Bà đừng có động đến mẹ tôi. Con người như bà không xứng đáng với mẹ tôi để dạy tôi đâu.
Nói xong, anh bước ra ngoài đóng sầm cửa lại.
- Thằng mất dạy. Con có làm sao không - Bà Vân Mai vẫn hằn học
- Không sao đâu ạ. Chỉ bị xước nhẹ thôi.
Vũ Long về phòng - căn phòng nhỏ, hẹp nhưng sạch sẽ và ấm áp giống với phòng Tuyết Phụng. Anh rất buồn, từ sau khi mẹ mất đã 3 năm nay anh không nở một nụ cười. Bất ngờ có tin nhắn của Tuyết Phụng
"Anh ơi, 2 hôm nữa anh sang nhà em vào lúc 9h nhé. Em có bất ngờ cho anh. Và bây giờ đi ngủ thôi nào - chúc anh ngủ ngon, Vũ Long."
Mỗi khi đọc tin nhắn của Tuyết Phụng là trái tim anh lại rung động, tràn ngập hạnh phúc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top