Chap 2: Nhà của tôi và em
Vừa đến nơi, cô ngạc nhiên trước sự tráng lệ của toà biệt thự này. Thật lộng lẫy, có đôi phần sang trọng. Nó được thiết kế theo phong cách Italy với sự tấp nập của đoàn người trong nhà thì cô có thể hiểu phần nào về bổn phận của mỗi người. Càng đi sâu vào trong cô càng nhận rõ được sự rộng lớn của tòa biệt thự này. Theo như kết quả hồi trước nghiên cứu về kiến trúc lâu đài của Ý thì nơi này sẽ có 2 lớp đầu tiên là nơi mình đang đứng, mặt đất, còn nơi thứ 2 là mật đạo, lòng đất.Anh nhìn thấy cô đăm chiêu suy nghĩ liền lên tiếng:
- Sao, suy nghĩ gì?
- À không, không có gì đâu giám đốc? _ Cô giật mình trả lời. Rồi đi theo anh, đến 1 căn phòng rộng lớn với 3 màu chủ đạo: đen, trắng và xám. Căn phòng được bố trí khá là đẹp mắt, đơn giản nhưng ấm cúng. Cô lên tiếng hỏi:
- Đây là phòng của tôi à, đẹp thế? Phong thủy khá tốt đấy.
- Không _ anh trả lời, cùng lúc đấy mặt cô ỉu xìu, đôi môi hồng hào bĩu, nhìn thật là muốn cắn _ Đây là phòng của em và tôi, và căn biệt thự này cũng là nhà của em và tôi. _ Anh nói xong rồi quay ra xem cảm xúc của cô. Hiện tại cô rất đang bối rối, tại sao lại ở chung, thế là thế nào? đầu cô như cuốn sách 10 vạn câu hỏi vì sao.
- Tôi sẽ cho quản gia đưa cô đi tham quan. Quản gia Phương, hãy đưa cô ấy đi tham quan.
- Dạ vâng thưa thiếu gia. Vậy tất cả đồ của Đoàn tiểu thư đây, sẽ đưa vào phòng thiếu gia ạ?
- Ừm, đặt cho tôi thêm một cái tủ nữa, mua thêm mấy bộ quần áo đủ các loại theo đúng số đo và sở thích của cô ấy.
- Vâng thưa thiếu gia! _ Quản gia Phương cung kính nói với anh. Rồi rút điện thoại ra và gọi điện nói ra 1 tràng những yêu cầu của anh, sau đó đưa cô đi tham quan quanh biệt thự. Sau một hồi tham quan, anh cho gọi cô vào thư phòng, rồi nói:
- Chắc em cũng biết gia tộc của tôi làm về gì đúng không? Vì thế em cũng nên học cách sử dụng súng đi! Và cũng nên tìm hiểu thêm một số tài liệu về công ty trong mấy năm nay! Đại Bảo sẽ hướng dẫn em về phần này. ( Đại Bảo thuộc trong Ngũ Đại của Trần Gia: Đại Bảo, Đại Minh, Đại Chí, Đại Nam, Đại Phát )
- Ok giám đốc _ Cô tươi cười nói rồi lon ton chạy theo Đại Bảo đi xuống hầm cách âm.
- Là người phụ nữ đầu tiên rơi vào tay lão đại, cô giỏi đấy! Đây chính là khẩu súng đặc biệt được tạo riêng ! Hãy nhìn kĩ nhé, tôi chỉ làm 1 lần thôi. _ Tay Đại Bảo cầm khẩu M23 vừa mới được ra mắt bên Mỹ. Đây là 1 trong số những khẩu súng mà Trần gia tham gia để phát triển. M23 anh đang cầm đã được tháo đèn lade và đèn pin, cả bộ phận giảm thanh nữa. Nên tiếng súng vang lên rất to, nhưng anh bắn phát nào trúng phát đấy, đạn thay liên tục. Cô kinh hoàng. Sau 1 hồi bắn, anh quay ra nói với cô:
- Cô hãy bắn trúng hồng tâm, khi nào trúng thì có thể đi ăn. _ Nói xong Đại Bảo quay đi và khóa trái căn phòng. Cô bất chấp, bắn bừa. Trăm phát chẳng trúng phát nào, thật nản. Cùng lúc đó, Đại Bảo và Đại Minh lắc đầu ngao ngán khi nhìn vào camera giám sát. Còn cô thì vẫn tiếp tục bắn và vận may lại không đến với cô, vẫn chẳng trúng phát nào, nản quá. Nhưng cô vẫn kiên trì cho đến lúc gần kiệt sức thì cánh cửa mở ra, một bóng đen cao to bước đến, đỡ cô dậy, cô nhận ra đấy là anh. Anh nói nhỏ vào tai cô:
- Tập trung, ngắm đúng hồng tâm rồi bắn! _ Cô thuận theo lời anh nói, cố gượng dậy, tập trung cao độ, ngắm. Cuối cùng cũng trúng, cô mỉm cười, anh cũng cười cùng. Hai người cùng đi ra khỏi phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top