pháp danh: thích trời mưa (?)
[🌧]
Cả ngày nắng nóng, thế mà đi chơi với anh trời mưa tầm tã. Hơi nóng bốc lên từ mặt đường như hấp chín người đi bộ.
Quốc cầm một cái ô, Hanh cầm một cái ô, cái My lẽo đẽo theo sau cũng vác một cái.
Em Quốc nhăn mặt, chun cả mũi lên: "Chả biết không khí trên cao thế nào, chứ người lùn sắp tuyệt chủng vì thiếu oxy rồi." Đoạn, em ngửa cổ lên cao, chẳng hiểu sao cái thời tiết ẩm ương này làm em khó thở hơn thường ngày.
"Ê ý là Quốc khó thở ghê... My có thấy thế không?"
"Ừ thì cả ngày hôm nay trời nắng như vậy, lòng đường hấp thụ hết nhiệt rồi còn đâu- Mưa rơi xuống chả bốc hơi lên, đà này còn nóng dài dài..."
My liến thoắng, dù sao nó cũng cao hơn Quốc nên không thấy khó chịu bằng.
Do hít thở có phần khó khăn hơn mọi khi nên chẳng mấy chốc Quốc đã thấm mệt, đi bộ giữa trời mưa mà mồ hôi vẫn túa ra.
Hanh im lặng từ đầu đến cuối, chỉ ngoảnh lại rồi đi chậm rãi để bắt kịp tốc độ của em. Được nửa đường thì anh bước nhanh hơn, vẫy Quốc lại gần chỗ có mái che trú mưa.
"Gấp gọn ô của Quốc vào, xong cầm cái ô cho anh."
"Hả?"
Vừa dứt lời, Hanh nhấc bổng em lên ẵm gọn trong lòng, nhỏ giọng: "Bám chắc vào."
Mặt Quốc đỏ bừng, một tay len lén vòng qua cổ anh, một tay cầm dù che cho cả hai. Ẵm em đi được vài bước, em đã thỏ thẻ:
"Tự dưng anh bế em làm gì..."
"Tại chân có một mẩu thì bao giờ mới đến nơi được."
Đi thêm vài bước, em lại thỏ thẻ bên tai:
"Nặng lắm không?"
"...Nặng."
"Thế sao còn bế??"
"Nín ngay, hỏi nhiều thế không biết."
"Hanh quát em..."
"..."
Nhỏ My nhìn trố cả mắt lên, má phải chi nó đếch thèm đi chơi cùng bọn yêu nhau.
Hanh chẳng buồn bận tâm đến con giời đi sau lưng anh, thở một câu xanh rờn:
"Nhìn tay mày rảnh nhỉ, tiện cầm hộ luôn cái ô cho tao còn bế em nhà."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top