Chương 5: Gặp mặt ở nghĩa trang
Chúng tôi lén lút nấp sau cột đèn nhìn về phía nơi có chiếc xe bán tải đen. Chỉ một lúc, chúng tôi nhìn thấy dáng người quen thuộc bận chiếc trắng tinh, đội chiếc mũ lưỡi trai đen che đi khuôn mặt. Trên tay huynh ấy là một bó hoa to. Bó hoa ấy rực rỡ dưới ánh nắng mặt trời. Huynh ấy đặt bó hoa ra ghế đằng sau, rồi leo lên xe và phóng đi. Tôi hấp tấp cầm tay Jimin, vội vàng bắt lấy một chiếc taxi gần đó:
- Bác ơi, bác chạy theo chiếc xe đen kia dùm cháu với.
Tôi ngó nghiêng nhìn về phía trước, nóng ruột khi thấy chiếc xe ngày càng xa dần. Thằng nhóc Jimin vặn vẹo đôi tay. Nó quay sang tôi, giọng điệu có vẻ như đang làm một gì đó xấu xa lắm:
- Taetae, tớ không nghĩ đây là ý kiến hay đâu....
- Sao nào, dù sao cũng không phải theo dõi người lạ....
- Nhưng tớ cứ thấy sao sao ý....
Nó xoắn xoắn mấy ngón tay vào nhau. Tôi nghiêm túc nắm chặt vai nó, vận dụng tất cả những từ ngữ văn học to lớn, giọng điệu hùng hồn như đang diễn thuyết vận động bầu cử:
- Jimin, Jin huynh vừa trải qua chuyện đau lòng như nào. Giờ để huynh ấy trong tình trạng vậy, thực sự tớ không yên tâm.
Có vẻ thằng bé bắt đầu lung lay. Nó thôi không vặn tay nữa, nghiêm túc nhìn về phía trước.
Tôi dựa lưng vào ghế, bắt đầu suy nghĩ lung tung. Từng mảng câu chuyện cứ rơi lả tả trong tâm trí mà tôi không tài nào gắn kết được chúng lại. Nhưng tôi lờ mờ hiểu, mọi chuyện có thể đều là xoay quanh người vợ mới của Joong Dong Hyun, và đó có thể chính là người phụ nữ mà tôi thấy trên TV. Nghĩ đến đây, tôi mở bừng mắt, rùng người. Mồ hôi bất giác túa ra.
Cảm nhận được sự run rẩy của tôi, Jimin quay sang, cậu nhóc rút vội chiếc khăn giấy đưa cho tôi:
- Taehyung, cậu không sao chứ? Mặt cậu tái nhợt đi kìa.
Tôi cầm tờ khăn giấy, vò chặt trong tay cho đến khi hơi thở bình ổn, tôi mới quay sang trấn an nó:
- Không, tớ không sao. Chắc tại thời tiết.
Nó vẫn nhìn tôi. Vẻ lo lắng và không tin. Tôi giơ tay thề thốt:
- Thật mà, tớ không sao đâu.
Lúc này nó mới chịu tin, ngoảnh mặt nhìn ra khung cảnh bên ngoài.
Tôi tựa lưng vào ghế, mắt mông lông nhìn lên trần xe. Rốt cuộc thì người phụ nữ đó có quan hệ gì với tôi? Tại sao mỗi lần gặp cô ta, đầu óc tôi giống như bị xáo trộn, một nỗi sợ vô ích lại ập đến?
Tôi cắn móng tay. Nhất định cô ta đang nắm giữ một bí mật nào đó của mình, một bí mật có thể giúp tôi tìm lại những kí ức đã mất.
Chiếc xe chạy lòng vòng quanh phố, cuối cùng cũng đỗ lại tại một nơi mà chúng tôi không ngờ đến.
- Nghĩa trang Jung Hwa?
Jimin đưa mắt nhìn tôi một cách khó hiểu. Tôi nhíu chặt mày:
- Jin huynh đến đây làm gì?.
Chúng tôi nhìn qua kính. Jin huynh cầm bó hoa vừa mua xuống xe, ghì chặt chiếc mũ lưỡi trai đen trên đầu. Huynh ấy đứng một lúc, như đang do dự, không biết có nên vào hay không. Cuối cùng, huynh ấy cũng bước vào.
Tôi luống cuống tháo dây an toàn, nhảy xuống xe bước nhanh. Jimin hét lên:
- Ê ê cậu không định trả tiền xe à?
Bác tài xế quay lại nhìn thằng nhóc với khuôn mặt không cảm xúc. Nó nuốt nước bọt, vét sạch túi đưa tiền cho bác rồi luống cuống xuống xe chạy theo tôi.
Khi nó bắt kịp tôi, việc đầu tiên là nó cốc đầu tôi một cái:
- Thằng mất dạy. Không trả tiền xe. Giờ hay lắm, nhẵn túi tớ rồi.
Tôi ôm cục u to tướng trên đầu. Mồm suỵt suỵt:
- Xin lỗi xin lỗi. Tớ trả sau, giờ im lặng đi.
Chúng tôi lặng lẽ bám theo Jin huynh một lúc lâu. Chúng tôi cứ đi mãi, đi mãi, tưởng chừng như đến lúc hai đứa sắp bỏ cuộc đến nơi rồi, thì người con trai ấy dừng lại trước một ngôi mộ to. Chúng tôi dừng lại. Nép mình vào một ngôi mộ gần đấy.
- Taetae, tớ không nghĩ dẫm lên mộ là tôn trọng người đã mất đâu.
Jimin càu nhàu loay hoay sau lưng tôi.
- Suỵt.
Tôi kéo nó nấp sau người tôi. Giờ còn ai để ý đến cái đấy nữa.
Jin huynh cúi người đặt bó hoa ấy lên ngôi mộ. Huynh ấy bỏ chiếc mũ ra và cúi gập người xuống:
- Bố....
Tôi và Jimin há hốc mồm. Bố???? Thì ra Jin huynh đến viếng mộ của bố mình ư.
- Taetae, thì ra là huynh ấy đi thăm mộ...
Suỵt suỵt. Tôi ra hiệu cho nó nói bé thôi. Nó vội che miếng vào, tập trung theo dõi.
- Bố....
Huynh ấy hơi nghẹn lại. Tiếng bố này có lẽ đã quá lâu rồi chưa bật ra. Cho đến tận khi người đã khuất, huynh ấy mới thể, một lần đối mặt với tiếng bố ấy. Tiếng bố ấy nghe thật chua chát...
- Bố... Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi gọi ông như vậy nhỉ. Nếu ông còn sống, tôi định một ngày nào đó, đến trước mặt ông, đem tất cả những gì mà mẹ và tôi chịu đựng để hỏi ông, hỏi ông tại sao lại bỏ mặc chúng tôi như thế. Tại sao lại đối xử với chúng tôi như thế? Tại sao lại bắt tôi chịu đựng như thế? Tại sao không quan tâm đến tôi?....
Tay huynh ấy cuộn chặt thành nắm đấm, run rẩy. Chúng tôi nuốt nước bọt. Tất cả những câu hỏi ai oán ấy như xoắn xuýt chúng tôi. Tay tôi bấu chặt bia mộ, đôi mắt ưu tư nhìn xuống đất. Cũng chẳng đủ can đảm để có thể nhìn tiếp...Jin huynh của tôi...Huynh ấy chịu đựng cũng đã đủ rồi....
Huynh ấy im lặng một lúc, rồi buông tay, hít một hơi thật sâu:
- Đáng tiếc. Ông lại đi nhanh như vậy. Giờ đến nghe tôi nói cũng chẳng thể nữa rồi.
Nói rồi, huynh ấy cúi người lần nữa:
- Đây có lẽ là lần đầu, cũng là lần cuối tôi đến thăm ông. Tạm biệt, giám đốc Joong....
Huynh ấy lặng người đi, đội lại chiếc mũ lưỡi trai lên đầu. Đúng lúc đó...
Từ phía sau lưng, tiếng giày cao gót nện đều xuống đất tiến về phía người con trai trước mặt.
- Hự...
Bỗng dưng, tôi cảm thấy một luồng áp lực ghê gớm bủa vây. Cảm giác này là....
- Taehyung, cậu không sao chứ??
Jimin chạm tay vào vài tôi.
- Taehyung, sao người cậu ướt thế này.
Jimin hoảng hốt, lay lay tôi. Nhưng tôi chẳng còn tâm trí để mà để tâm đến nó nữa. Người tôi lạnh đi, tim đập từng nhịp mạnh. Thịch...thịch....thịch...
Tôi quay vội người, mắt nhìn chằm chằm vào người phụ nữ đang tiến đến gần Jin huynh....
Huynh ấy quay lại, ngẩng đầu, mắt huynh ấy cũng mở lớn hết cỡ.
- Cô....
Người phụ nữ ấy mỉm cười, vén mái tóc xoăn dài đang che mất khuôn mặt, giọng nói quen thuộc đến đáng sợ, nụ cười nhẹ nhàng trên môi:
- Seokjin.
Tôi nhìn thật lâu vào khuôn mặt ấy. Đúng, nó rất quen thuộc. Đầu tôi hỗn loạn, đau đến mức tôi trợn mắt lên. Một đoạn hình ảnh chạy nhanh qua đầu tôi, hình ảnh người phụ nữ ấy người đầy máu hét lên:
- Chạy đi, Taehyung.....
- Chạy đi....
- CHẠY ĐI...
Tôi ngồi phịch xuống đất. Không thể hét nổi, hình ảnh đấy thật chân thật. Thật đến mức tôi cảm giác nó đang hiện hữu ngay trước mặt tôi. Bên tai tôi văng vẳng tiếng của thằng nhóc Jimin, nhưng tôi không thể nghe được nữa. Khung cảnh xung quanh cũng mờ đi. Tôi giống như lạc vào vùng hỗn độn. Chẳng còn biết nơi này là đâu, tôi là ai nữa
Jimin hoảng hốt quỳ xuống cạnh tôi. Nó nâng cơ thể người đang nằm dưới đấy dậy, không ngừng lay người:
- Taehyung, làm ơn. Cậu đừng làm tớ sợ.... Taehyung, Taehyung.
Trong lúc nó đang bối rối không biết phải làm sao, thì có bóng người xuất hiện cùng giọng nói quen thuộc:
- Hai đứa đang làm gì ở đây vậy?
- Jin huyng...
Jimin giật mình quay đầu lại. Tay vẫn giữ chặt lấy người đang mê man là tôi đây....
Tôi tỉnh táo lại khi có một vật man mát đang ôm lấy mặt tôi. Tôi mở mắt, đập vào mắt tôi là khuôn mặt của Jin huynh. Huynh ấy đang dùng một chiếc khăn thấm nước lạnh lau mặt cho tôi.
- Jin...huyng.
- May quá. Cậu không sao.
Jin huynh thở phào. Thằng nhóc Jimin đứng cạnh, vẻ mặt sắp ăn tươi nuốt sống tôi:
- Cái thằng này. Cậu doạ tớ muốn chết rồi đấy.
Tôi cười khì khì an ủi nó, nhấc người ngồi dậy. Jin huynh để tay lên chân, liếc sang hai chúng tôi:
- Tỉnh rồi thì có thể nói cho huynh nghe, tại sao hai đứa lại ở đây?
Tôi và Jimin vã mồ hôi, hai đứa vội vàng quỳ xuống giơ hai tay lên trời:
- Taehuyng....
Thằng nhóc Jimin đang mở mồm định khai hết thì tôi cướp lời nó, rất khéo léo lược bỏ phần tôi rủ Jimin trốn học:
- Bọn em đang mua kem ở cửa hàng tiện lợi thì nhìn thấy huynh. Bọn em chỉ thấy lo lắng cho huynh nên bám theo, sợ sau hôm qua huynh nghĩ quẩn...
- Nghĩ quẩn???
Jin huynh cau mày
- Mấy đứa nghĩ huynh là trẻ con ư? Huynh bao nhiêu tuổi rồi mà nghĩ quẩn. Ngược lại, mấy đứa bám theo huynh rất nguy hiểm, ngộ nhỡ như ngày hôm nay mà không có huynh, mấy đứa định làm gì???
Chúng tôi cúi đầu vẻ hối lỗi. Huynh ấy thở dài:
- Thôi. Huynh không hi vọng có lần sau.
- Vâng
Chúng tôi gật đầu như một cái máy.
Huynh ấy đứng dậy:
- Đứng lên đi. Mình đi về thôi. Muộn rồi.
Cho đến khi huynh ấy gần như đi trước. Chúng tôi mới lén thở phào. Nếu để huynh ấy biết chúng tôi trốn học, dám huynh ấy đánh chết chúng tôi lắm.
Nhưng chúng tôi cũng chẳng an toàn được bao lâu khi vừa ngồi vào trong xe, Jin huynh mặt mũi vô vị hỏi chúng tôi:
- Nếu huynh nhớ không nhầm thì giờ hai đứa vẫn phải ở trường chứ???
Jimin lại một lần nữa quỳ xuống trên xe:
- Jin huynh, không phải tại em đâu. Huhu tại Taehyung kéo em đi chứ em không biết gì hết.
Thôi xong. Tôi toát hồ hôi. Trăm năm hưởng hoạ cũng không bằng một lần bán đứng anh em. Giỏi lắm Jimin. Cậu giỏi lắm.
Qua chiếc gương chiếu hậu, Jin lườm tôi một cái.
- Tối nay hai đứa khỏi ăn. Ngồi trong phòng và suy nghĩ những hành động mà hai đứa đã làm hôm nay đi.
Bang....
Một câu nói của Jin huynh như phát súng hành quyết tử tù chúng tôi. Không ăn???? Không ăn???? Vậy tối nay chúng tôi biết sống sao.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top