Chương 3: Cô ta....?
Joong Dong Hyun, phải, người bố ruột khốn kiếp lừa lọc con gái nhà người ta, sau khi Jin huynh được sinh ra, ông ta đã bỏ rơi mẹ con huynh ấy, không một đồng trợ cấp, không một lời hỏi thăm. Giờ có oán trách cũng không được. Ông ta đã chết.
Bản tin thời sự nên khá rõ chi tiết cái chết ông ta. Nói chung là do ngộ độc thực phẩm, hơn nữa lúc phát hiện ra đã quá trễ, ông ta tử vong vào lúc rạng sáng mà không ai biết.
Chúng tôi ngồi lặng một lúc, thở dài.
- Giờ làm sao?
Thằng nhóc Jimin thuỷ chung nhìn vào cánh cửa được khoá kín nãy giờ. Nó đang lo cho Jin huynh. Dù huynh ấy có căm hận, có ghét ông ta như thế nào, thì về cơ bản, ông ta vẫn là bố của huynh ấy, không thể tránh khỏi cảm giác đau đớn.
Chúng tôi nhìn vào màn hình TV cảnh đám tang của Joong Dong Huyn. Màn hình lướt qua khuôn mặt sầu thảm. Tiếng khóc gào thét vang lên một cách sầu thảm mà giả dối. Camera lia qua từng người một, từng khuôn mặt, từng góc độ. Tiếng chụp ảnh lách tách hoà vào tiếng nức nở...
Chợt màn hình hiện lên một người phụ nữ trẻ đẹp. Cô ta đang cúi đầu. Chiếc mũ lưới đen không che được sống mũi thẳng và làn da trắng muốt. Đôi bàn tay thon dài cầm chiếc khăn tay chấm lấy những giọt lệ. Tôi nhìn chăm chú vào màn hình TV. Cô ta ngẩng đầu. Và...
Thịch!
Tim tôi nhói lên một cái. Đôi mắt tôi mở to hết cỡ. Khuôn mặt kia, đôi mắt kia, đôi môi kia, sao lại quen đến đáng sợ như này....
- Á
Tôi ngồi phịch xuống đất, chân gần như là mất trọng lượng không thể đỡ nổi cơ thể. Rốt cuộc tại sao cô ta lại quen đến vậy, tại sao tự dưng tôi lại sợ đến thế....
Yoongi huynh là người phản ứng đầu tiên. Huynh ấy bật dậy và giữ chặt lấy cơ thể tôi trước khi tôi hoảng loạng đến cực độ. Jungkook liên tục lay vai tôi, nói như hét
- Huynh, huyng sao vậy. Taehuyng huynh....
Nhưng tai tôi đang ngày càng mờ đi. Trong đầu tôi bỗng dưng ùa về một mảng đen tối mờ như sương. Tiếng chai lọ vỡ, tiếng xô đẩy, tiếng gào thét, máu bắn tung toé.... Và một đứa trẻ chừng tuổi vị thành niên đang đứng đó, nó thả mảnh vỏ chai xuống. Điều tôi không hiểu, nó giống hệt tôi. Đúng là tôi, là tôi...
"Á á á". Tôi gào thét trong tuyệt vọng. Nó giống hệt cơn ác mộng mà tôi vẫn thường gặp trước khi hoàn toàn tỉnh giấc. Nhưng nó đáng sợ hơn rất nhiều. Và nó bỗng dưng xuất hiện, chỉ vì người phụ nữ ấy. Nó không phải xuất hiện theo quỹ đạo nữa rồi....
Tôi đang chìm đắm trong hoang mang đến tột độ. Tôi không còn biết đây là đâu, tôi là ai. Chỉ biết vùng vẫy trong vô vọng.
Chát!
Má trái đau rát. Cảm giác đau đớn truyền đến não bộ khiến tôi như tỉnh giấc. Tôi lặng người nhìn kẻ vẫn còn để nắm đấm trên không trung. Không chỉ có tôi mà Yoongi huynh cũng sững sờ, bàn tay đang giữ tôi buông lỏng ra. Namjoon huynh, Hoseok huynh, trợn mắt, thằng nhóc Jimin há hốc mồm. Tất cả đều dồn mắt về phía Jungkook. Nó vừa đấm tôi một phát khá đau. Nó luống cuống hạ tay xuống, trước ánh mắt như nhìn người ngoài hành tinh của các huynh, bối rối:
- Em... Em thấy trến phim người ta làm người khác tỉnh bằng cách đánh thật đau...nên em mới....
- Nên mày mới thí nghiệm lên huynh ư?
Tôi trợn mắt to hơn nữa nhìn thằng nhóc kém mình kém mình những 2 tuổi vừa bụp vào mặt mình. Tất cả những kí ức đáng sợ kia biến mất, thay vào đó là lửa giận sôi bùm bụp trong đầu.
Jungkook luống cuống không biết nói sao thì Yoongi huyng ghé sát mặt tôi
- Chà, cách này hiệu quả đấy chứ. Huynh thấy chú tỉnh táo hoàn toàn rồi đấy...
Ơ đúng thật. Tôi à lên một tiếng, cảm thấy biết ơn đứa em này nhiều.
- Jungkook, huynh....
Tiếng cảm ơn chưa dứt, Yoongi huynh đứng lên nhìn tôi, cười lạnh:
- Có điều, huynh thấy tốt nhất mai chú nên lấy kem nền mà bôi vào. Đấm như vậy mà không để lại vết bầm thì huynh đây không làm người nữa....
Lòng cảm tạ trào dâng trong tôi bị cuốn sạch, cơn giận dữ mới lúc nãy dịu đi chút lại bùng cháy
"Jeon...Jung....Kook". Từng chữ một được tôi rít qua kẽ răng.
Jungkook lập tức thức thời nhảy qua Yoongi huynh trốn sau lưng. Yoongi huynh quay lưng lại bước về phòng Jin huynh, giọng điệu không nóng cũng chẳng lạnh:
- Mấy đứa ăn cơm rồi dọn dẹp. Anh đi nói chuyện với Jin huynh.
Hoseok huynh dựa tay vào ghế, nói một câu thật không đúng chỗ:
- Huynh nói vậy thực ra vì không muốn rửa bát chứ gì....
Nói xong, một trận gió lạnh ùa qua quét từng tấc da thịt. Ánh mắt Yoongi huynh chỉ liếc qua vài giây thôi cũng đủ để đối phương biết mình lỡ lời. Lần này đến lượt Hoseok huynh trốn sau lưng Jungkook. Yoongi huynh cũng không thèm nhiều lời, đẩy cửa bước vào phòng Jin huynh.
Jungkook liếc mắt sang kẻ đang trốn sau mình, không kiêng nể nói:
- Hope huynh ngốc..
Nói rồi nó rảo bước đến bàn ăn. Đi qua tôi, nó ngạc nhiên nhìn tôi vẫn đang ngồi bệt trên sàn tư thế tay buông thõng:
- Ơ huynh còn ngồi đấy làm gì, ăn cơm nhanh còn đi dọn chứ...
Tôi ngớ người, lơ ngơ ngồi dậy theo lời nó...
Mà khoan... Có gì đó không đúng lắm... Ôi mới mấy phút trước nó còn là tội nhân, mà mấy phút sau nó lại thành hoàng thượng cao cao tại thượng thế này.
Tôi há mồm định phản bác thì Namjoon huynh ngăn lại:
- Thôi vào ăn cơm đi, hôm nay đến đây là đủ rồi. Mà cậu không sao đấy chứ, vừa rồi làm huynh hoảng đấy.
Tôi hoàn toàn quên mất chuyện vừa rồi trong giây lát. Tôi cười:
- Em không sao. Chỉ là tự dưng có gì đó xuất hiện trong đầu em. Cơn ác mộng thường ngày em vẫn kể cho mọi người ấy mà...
Namjoon huynh lộ vẻ khó hiểu, lông mày nhăn tít:
- Ác mộng? Lạ thật...
Nhưng huynh ấy cũng không hỏi thêm tôi, xoay người đi về phía bàn ăn. Jimin vỗ vỗ vai tôi rồi cũng đi thẳng.
Tôi vuốt vuốt lại mái tóc, trong đầu thoáng hiện qua hình ảnh người phụ nữ kia. Tim lại đập mạnh một nhịp. Rõ ràng người phụ nữ ấy, ít nhiều liên quan đến mình.
- Taehuyng à!
Tiếng gọi Namjoon huynh kéo tôi về thực tế. Tạm gạt hết thảy mọi chuyện, tôi bước về phía bàn ăn ăn cho xong bữa tối muộn trong im lặng và buồn bã.
Quả thật Yoongi huynh đã nói chuyện với Jin huynh. Hai người ra ngoài và đến tối muộn mới về. Nghe Jimin vừa kể vừa nhăn mặt là trên người toàn mùi rượu. Jin huynh nằm vật ra đất, miệng không ngừng gọi: "Bố! Bố ơi!"
Nghe đến đó lòng tôi quặn lại. Nhưng ít ra thì huynh ấy còn được biết mặt ông ta. Còn tôi, thậm chí một chút kí ức về bố mình, cũng không có nốt....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top