anh Tường em Văn: anh Tường có má bánh bao
Từ khi các anh trai trở về, ánh mắt của Lưu Diệu Văn cả ngày đều dán trên nọng cằm mới "mọc" của Nghiêm Hạo Tường. Anh út có da có thịt rồi, người em út lại càng lúc càng mỏng~ Tới giờ cơm nhìn Nghiêm Hạo Tường ăn uống cũng ngon miệng hơn nhiều. Rõ ràng thức ăn nuốt vào bụng anh nhưng em trai lại ngậm một viên đường ngọt ngào. Ngồi ngắm anh vui vẻ ăn uống thôi Lưu Diệu Văn cũng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, trong mắt em lấp lánh toàn là hình bóng anh Tường của em.
- Diệu Văn! Sao ngẩn người mãi thế? Ăn cơm!
Thế rồi tông giọng hết sức "âu yếm" của đội trưởng nhanh chóng kéo em về thực tại. Em chỉ biết cười ngô nghê không đáp, vô thức đảo mắt vì bối rối.
- Diệu Văn không hợp khẩu vị à? Uống chút canh nhé?
Nhân vật chính của lòng em ấy thế mà lại tới giúp em giải vây. Lưu Diệu Văn còn chưa kịp hoàn hồn thì một bát canh ấm đã đưa tới trước mặt, em chẳng biết canh mặn hay nhạt nhưng anh Tường cười với mình thì 100% là ngọt ngào!
- Cảm ơn anh Tường. Quả thực là có hơi ngọt haha~
- Lưu Diệu Văn bị ngốc à? Mấy món này toàn bỏ dấm mà kêu ngọt?
Quả nhiên, chiếc anh trai cây khế Tống Á Hiên sao có thể để bạn nhỏ này thảnh thơi gặm đường được, nhất định phải đâm chọt vài câu mới thỏa lòng. "Em nhịn!" - tuy tự nhủ trong lòng là vậy nhưng Lưu Diệu Văn vẫn không quên khều chân Tống Á Hiên một cái dưới gầm bàn.
Luyện tập kết thúc, hơn 11 giờ đêm cả nhóm mới về đến nhà. Lưu-coi-trọng-vóc-dáng-số-1-Diệu Văn không ngờ tới dạ dày meo meo Nghiêm Hạo Tường hiện giờ thế mà lại chủ động rủ mọi người đặt đồ ăn đêm. Tuy ngậm ngùi từ chối nhưng em vẫn viện đủ lí do để ở lại "trông anh". Nghĩ cũng thật kì lạ, ăn hàng đoàn hôm nay không một ai có hứng thưởng thức mỹ vị đêm khuya cùng Nghiêm Hạo Tường, tất nhiên trừ vị nào đó cần bổ mắt là chính. Nghiêm Hạo Tường tắm xong vừa lúc người giao hàng tới nơi. Ngồi ăn một mình thì buồn chán quá, rất đúng ý Lưu Diệu Văn, anh trai trực tiếp ôm hộp đồ mới nhận vào phòng khách vừa ăn vừa xem TV cùng em bé. Chẳng biết đã học thói xấu từ ai, vì muốn nhìn thấy hai má tròn tròn ngậm đồ ăn của anh trai mà Lưu Diệu Văn liên tục cố ý trò chuyện với Nghiêm Hạo Tường. Bật mode bà tám rồi, dù chưa kịp nhai nuốt miếng ăn còn dang dở, Nghiêm Hạo Tường vẫn phồng má tiếp chuyện em nhỏ của mình. Lưu Diệu Văn đạt được mục đích, khóe môi cứ cong lên mãi chẳng chịu hạ xuống.
- Anh Tường, em nói với anh một bí mật nhỏ xíu xiu nhe~
- Tới đi!
- Nhìn anh đáng yêu lắm luôn.
Tai anh chỉ mất 2 giây để nhuộm từ trắng sứ thành cánh hồng, thanh quản bỗng chốc tắc nghẽn, hai mắt chớp chớp như có điện, Nghiêm Hạo Tường cười ngượng nuốt xuống một gắp mì, từ từ nâng bát giấy che ngang mặt như mèo con chơi trốn tìm giấu đầu hở đuôi vậy. Không xong rồi! Mấy hành động nhỏ này của Nghiêm Hạo Tường thậm chí còn khiến anh đáng yêu hơn nữa trong mắt Lưu Diệu Văn. Em bé không giấu nổi ý cười, đưa tay xoa lưng anh nhè nhẹ:
- Anh ăn chậm thôi~
"Ting ting~"
Cả hai đều nhận được thông báo từ group chat. Anh Tường nhanh tay hơn một chút, xem xong tin nhắn trước cả khi em bé kịp ngăn cản.
"đại ca đã gửi một ảnh"
"Nghiêm Hạo Tường em xem"
"năm ngoái còn trêu chọc nọng cằm của anh"
"năm nay tự em "trồng" được rồi hahaha"
Thì ra là Đinh Trình Hâm khó ngủ nên nằm lướt mạng tự xem lại tư liệu luyện tập mấy hôm nay, đột nhiên phát hiện góc nghiêng của Nghiêm Hạo Tường mập rồi liền tiện tay gửi ảnh cap trêu đùa một chút.
- Hmm đúng là có mập lên thật. Haiz mớ đồ ăn này không nên ăn nữa rồi, cất đi trước vậy!
Nghiêm Hạo Tường vừa nghiêm túc buông đũa định gói đồ ăn lại thì cổ tay chợt bị nắm lấy. Anh tròn mắt nhìn Lưu Diệu Văn không hiểu vừa xảy ra chuyện gì.
- Anh Tường đừng bận tâm. Mau ăn tiếp đi. Anh Đinh chỉ muốn đùa anh thôi.
Anh cười xòa, gỡ tay em tặng kèm một cái xoa đầu cưng chiều:
- Anh tăng cân thật, em cũng thấy mà.
- Em chỉ thấy đáng yêu...
Hai chữ cuối của em nhỏ dần, cuống họng như vừa bị ai trộm mất. Anh Tường lại chớp mắt rồi aaaaaaaaaaaaaaaa!!!
- ... Thật sự không mập! Mới nhiều thịt hơn chút chút thôi. Được rồi, thế này đi, chúng ta ngồi xuống em ăn cùng anh, bớt một nửa calo...
- Ừ. Được.
Lưu Diệu Văn lại không ngờ Nghiêm Hạo Tường dễ dàng đồng ý với mình như vậy, đành ngồi xuống bắt đầu gắp thức ăn. Khẩu vị của anh với em vẫn luôn hợp nhau, cho nên dù em cảm thấy vô cùng có lỗi với mấy múi cơ bụng thì vẫn không thể phủ nhận rằng đồ anh đặt ngon xỉu~
- Sau này... cùng anh ăn thêm đi. Anh thấy em gầy đi nhiều quá...
- Dạ~
Bơi giữa biển sóng hạnh phúc, Lưu Diệu Văn dường như can đảm hơn 10 lần. Ăn uống xong xuôi, hai anh em thong thả trở về phòng. Phòng ngủ của em út nằm ở cuối dãy, đi ngang phòng anh hoàn toàn là hợp tình hợp lí. Nghiêm Hạo Tường dừng lại trước phòng mình, một tay đã mở cửa sẵn, quay lại toan tạm biệt em bé thì bắt gặp sự ngập ngừng to bự trên khuôn mặt em.
- Có chuyện gì sao?
- Anh Tường... em có thể... có thể sờ má anh một chút không? Bọn họ, à không, em có nhéo mặt Hạ nhi rồi. Anh ấy cũng tăng cân, mềm... mềm lắm...
Vào thời khắc quan trọng nhất, lưỡi của Lưu Diệu Văn lại lộn xộn rồi! Em chỉ muốn viện một cái cớ để có thể đường đường chính chính xoa xoa hai chiếc má bánh bao trắng tròn xinh xinh kia thôi. Không ngờ khi nghe đến việc Lưu Diệu Văn từng nhéo má Hạ Tuấn Lâm, nụ cười trên môi Nghiêm Hạo Tường như tan ra...
- Mềm vậy thì em sang phòng cậu ấy nhéo tiếp đi!
Nói rồi Nghiêm Hạo Tường thẳng thừng vào phòng đóng cửa lại, còn chẳng thèm chúc Lưu Diệu Văn ngủ ngon. Em bé tiu nghỉu lăn về phòng, nghĩ bụng chắc mình muốn với cao quá nên làm anh Tường shock rồi dỗi luôn. Ai lại muốn cho người khác sờ má mình trước giờ đi ngủ cơ chứ? Ngốc quá đi mà!
Cùng lúc đó, Nghiêm Hạo Tường quay lại phòng liền gieo mình lên giường, hậm hực lôi điện thoại ra nhắn cho Hạ Tuấn Lâm một tràng kích động: "CẬU CHO DIỆU VĂN NHÉO MẶT???".
~> "Ông nội ơi"
~> "Còn không phải tại thằng bé ngày nào cũng nhìn mặt cậu si mê đến nỗi tay chân rụng rời"
~> "Mới chạy đến nựng mặt tớ làm ví dụ à"
"Ý cậu là"
"Diệu Văn muốn nhéo má tớ???"
"Ngay từ đầu á hả"
~> "Ờm"
~> "Nếu mà cháu nó được cắn thì chắc no đủ 3 ngày 3 đêm phải kiếm dây buộc lại không bay mất luôn ấy chứ"
"Sao mà em ấy đáng yêu quá vậy trời đất ơiii"
~> "Thôi nha"
~> "Muốn thì tìm nhau mà nựng"
~> "Đây có máy làm kẹo bông rồi không cần thêm đâu"
"Nhưng mà tớ vừa hiểu nhầm nên bày đặt dỗi em ấy mất rồi"
"Phải làm sao phải làm saooo"
~> "Xời"
~> "Thiên hạ đệ nhất dễ dỗ Lưu Tiểu Văn"
~> "Chạy qua ôm cháu nó ngủ"
~> "Đừng nói mới dỗi 10 phút"
~> "Cháu nó sẽ quên sạch lỗi lầm từ kiếp trước và yêu cậu đến 3000 năm sau luôn"
"Quả nhiên vẫn là Hạ nhi lợi hại"
~> "Được rồi ngủ đây salute"
~> "Đừng có mà bắt nạt em nhỏ"
30 phút sau
"Không có bắt nạt"
"Làm sao nỡ bắt nạt cục cưng này chứ"
"Chỉ thơm má 2 cái thôi"
~> "Bạn không thể trả lời cuộc trò chuyện. Có vẻ như người dùng Hạ nhi đã thêm bạn vào danh sách chặn."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top