Anh Từng Nói




MẶC_ Anh từng nói

Khương tranh thật lòng yêu cố tĩnh. cũng chính bởi vì yêu, mà khi phát hiện ra người nọ giữa một đám nam nhân mê loạn, hắn không thể kiềm chế. Khương tranh cũng có nỗi khổ riêng, áp lực từ gia đình, từ xã hội, và cả thể diện, chỉ là hắn chưa từng nghĩ qua, cố tĩnh cũng phải chịu những điều tương tự, còn có thêm một phần nỗi đau từ hắn, chính là sự bội tín của hắn. Cho đến cuối cùng, khương tranh vẫn không thể vượt qua rào cản của xã hội, tìm một cô vợ ôn nhu mà kết hôn, cố tĩnh tiếp tục dấn sâu vào chuỗi ngày phóng túng, đến với một trong những người 'bạn tốt' của khương tranh, ít nhất hắn là kẻ đàng hoàng nhất.

chuyến đi đó, vợ khương tranh có thai gần 5 tháng, người bạn nọ dẫn cố tĩnh theo. họ đương nhiên không ai không biết tình cũ thanh cao của khương tranh hiện tại buông thả ra sao, bọn họ vẫn luôn lấp lửng chờ thời cơ trêu chọc cố tĩnh trước mặt hắn, không phải để khích hắn, mà là để làm nhục cố tĩnh. Tuy nhiên, bọn họ hứa với khương tranh sẽ không làm điều gì quá khích ảnh hưởng đến chị dâu nhỏ của hắn...

hoàng hôn, bọn họ neo thuyền giữa biển trong xanh ngắm nhìn mặt trời đỏ lửa dần dần hạ xuống. cố tĩnh không thích hoàng hôn, từng rất thích, nhưng hiện tại thì không. cố tĩnh rút một điếu thuốc, định bụng châm lửa, nhưng tầm mắt hạ phải ổ bụng hơi nhô của nữ nhân, liền biết ý mà dời đi nơi khác. anh đi ra đằng xa, tựa vào lan can, cố tĩnh ngửa đầu rít một hơi thuốc dài, sau đó chầm chậm nhả ra hơi khói. anh vẫn luôn như vậy, thích sự yên lặng, đứng từ phía xa ngắm nhìn hắn. cố tĩnh hạ mi, né tầm mắt đi nơi khác, để ánh sáng từ mặt trời chậm rãi nhuộm đỏ khuôn mặt, mái tóc anh để dài quá cổ, bị cơn gió kéo đi mất chun buộc, cứ thế phất phới bay. Lâm bân đang ngồi cùng mọi người, thấy cố tĩnh đi ra nơi khác hút thuốc thì đứng dậy đến bên anh. " tĩnh, đến đây." Y kéo cố tĩnh vào lòng, theo thói quen hôn nhẹ anh, mà người kia cũng rất tự nhiên đón nhận, đến giường cũng leo lên rồi, ai mà còn thời gian để đóng vai thiếu nữ nữa.

Khương tranh ngồi đằng kia vô tình lia mắt đến, lại mất tự nhiên nhìn sang nơi khác. đám bạn tốt của hai người lâm bân và khương tranh thấy vậy bèn buông lời bông đùa, nghe qua thì chẳng khác gì những lời nói đùa của đám nam nhân thân thiết, nhưng bản thân cố tĩnh biết bọn họ có bao nhiêu hàm ý. Lâm bân mang anh về chỗ, một trong những kẻ kia lợi dụng muốn sờ anh. Lâm bân khẽ vào tay người nọ "minh ca, muốn sờ em sao, em đến cho anh sờ" bọn họ lại đồng loạt cười to, hệt như hành động và lời nói vừa rồi chỉ là đùa vui giữa bạn bè thân tốt.

Lâm bân nhìn như chàng trai hiền lành hoà nhã, thật ra lại là một kẻ nguy hiểm, còn đặc biệt bảo vệ cố tĩnh. vẫn là tìm cơ hội khác làm cố tĩnh xấu mặt.

"tĩnh, đến đây. hiếm khi có dịp đi chơi, cùng ngắm hoàng hôn đi." Lâm bân cố ý chọn vị trí ngồi vừa tránh được cái gay gắt của nắng chiều, vừa thuận chiều gió, lại ít giao mắt với khương tranh. cố tĩnh tuỳ ý lâm bân sắp đặt. có thể nói, so với khương tranh, lâm bân mới là người hợp với anh hơn, một ôn nhu chu toàn, một trầm ngâm cao lãnh, mặc dù hiện tại cao lãnh của cố tĩnh anh vứt xuống đường chó không thèm gặm, nhưng lâm bân thực sự là thương yêu bảo vệ anh. nếu như, gặp được lâm bân trước khương tranh, cố tĩnh sẽ toàn tâm toàn ý hạnh phúc, không lo nghĩ, không ưu tư. chỉ là, nếu như.

"hoàng hôn thì có gì mà ngắm, chẳng phải chỉ là ngồi chịu trận cho nắng hắt vào mặt sao." cố tĩnh dù không phản kháng, như vẫn lầm bầm giãy dụa. Anh cố ý đè thấp giọng, thế mà không ngờ bọn cẩu nam nhân vẫn nghe được. "Ây da, anh cố quả nhiên là người thực tiễn, hoàng hôn thì có gì để ngắm, nhỉ" "phải phải, đám đàn ông chúng ta chính là như vậy, cứng nhắc quen rồi. So với ngắm hoàng hôn, ngắm thứ khác vẫn hơn." mấy tên nam nhân dường như chỉ chực chờ lời nói của cố tĩnh mà nhảy vào, hết người này đến tên nọ chen nhau nói, còn không quên cười hắc hắc thô bỉ. ngụ ý kia chính là, nói cố tĩnh anh phá vỡ không khí đi. nữ nhân ngồi trong lòng khương tranh thấy vậy cũng nhu thuận lên tiếng muốn xoa dịu, nhưng khương tranh lại vô cùng cưng chiều nàng mà bảo "thai phụ được ưu tiên, mặc kệ đám bọn họ. Em so với họ có trị giá hơn." ngụ ý sâu xa chính là cố tĩnh đang cố ý gây chuyện, đồng thời cảnh cáo anh an phận, lời nói của anh không có sức nặng. cố tĩnh cũng lười tranh luận, cũng không cảm thấy uất ức hay gì cả, đánh cũng đánh, mắng cũng mắng, thao cũng thao, vài câu nói tính là gì. "chị dâu nhỏ, đừng trách bọn em, không mấy ai được như khương tranh nhà chị, hoà hợp mọi thứ"

Lâm bân tuy vậy không giống anh, y khó chịu nhíu mày, kín đáo lia mắt lướt qua từng người một. rồi y vươn tay choàng lấy vai cố tĩnh, tay còn lại tìm đến bàn tay anh nắm chặt không rời, cả người như đổ rạp vào anh. Lâm bân dụi đầu vào cổ anh, nhẹ nhàng nỉ non " tĩnh, em mệt quá, anh mang em về phòng đi." những người còn lại liền ngây người. cố tĩnh cũng bất ngờ, nhưng anh nhanh chóng đáp ứng, chỉ nói xin phép rồi mang đứa trẻ lớn xác ra khỏi chỗ ngồi hướng về phía khoang phòng. lâm bân vừa bỏ được đám người kia ra khỏi tầm mắt, lền thuận thế đang áp sát anh hôn vài cái lên má, lên cổ, lên vành tai. "Không thích thì không cần miễn cưỡng, ngồi ở đó mà ngắm thứ vô dụng như hoàng hôn thì nắng hắt nóng mặt tĩnh của em mất." Lâm bân tựa như một đứa trẻ, khúc khích thì thầm vào tai cỗ tĩnh, còn vươn ngón tay niết cằm anh. hơi thở nóng rực cùng những con chữ rót vào tai cố tĩnh như lông vũ nhẹ nhàng trêu đùa, khiến anh không nhịn được bật cười, một tay đỡ eo lâm bân âm thầm chọt một cái. Lâm bân có niềm đam mê đặc biệt đối với cố tĩnh của y, dù anh làm gì, lâm bân cũng cảm thấy vô cùng thu hút, vô cùng vui vẻ.

Khương tranh thấy bọn họ sóng vai rời đi, lại ngả ngớn dìu dìu tựa tựa không hiểu sao liền nổi giận. hắn hướng hai người bọn họ lớn tiếng " cố tĩnh! đừng có hở chút mà gây sự nữa. cậu là đàn ông đấy, ngồi ở đây dí mặt cho nắng rọi một tí thì chết à?" Bóng hai người chững lại, cố tĩnh phiền lòng tặc lưỡi, lâm bân mặt đen đi một chút. đến vợ của khương tranh bên cạnh cũng âm thầm níu góc áo nhắc nhở hắn, chỉ có đám bạn tốt ngồi yên cười thầm hóng hớt. cố tĩnh xoay người tiến đến, anh mang vẻ mặt bất cần hướng hắn "phải. gương mặt này tốn mất bao nhiêu công sức để thành anh cũng rõ nhỉ? tôi chính là hẹp hòi không thuận được lòng mỹ nhân các người, ngồi tại nơi đó một khắc thì chết đấy. thì sao nào?" Khương tranh tức giận đứng dậy, quai hàm nghiến chặt, hai mắt hằn đỏ trừng cố tĩnh. "Anh khương, đừng như vậy, chúng ta đều có sở thích riêng mà, không phải ai cũng có thể làm những điều họ không thích đâu." "Đúng thế anh khương, anh xem chị dâu ngồi ở đây cũng chỉ cần anh thôi, nào có cần ai khác." Nghe qua có vẻ như lời xoa dịu, nhưng khương tranh hắn càng nghe càng tức giận, hắn tiến đến gần cố tĩnh.

"Khương đại thiếu, anh cùng bằng hữu tốt của anh có ý gì đây? tiến gần tôi làm gì? Anh sẽ đánh tôi sao? sẽ mắng tôi sao?" cố tĩnh thấy hắn cùng đám nam nhân kia khua miệng thì cười lạnh, gương mặt hiện rõ biểu tình khinh bỉ. chính loại biểu tình khiến khương tranh lại nhớ đến những chuyện cũ. " phải, vì thế bỏ vẻ mặt đó của cậu đi, cậu không xứng!" Khương tranh vơ lấy chai sâm panh trong xô đá trên bàn đánh mạnh vào đầu cố tĩnh. bất chợt bị một lực mạnh như vậy va chạm, đầu cố tĩnh như muốn nổ tung, cơ thể bị xô hẳn sang một bên, bả vai đập vào lan can của tàu mà đau điếng. Chai sâm panh vỡ tung, chất lỏng thơm lừng văng tung toé, mảnh vỡ đa số bắn vào người cố tĩnh, cắt thêm vài đường trên cánh tay và xương đòn. cố tĩnh ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt là vẻ không thể tin được, đám nam nhân không ngờ đến mà trợn mắt, mà chính khương tranh cũng ngây người. không khí lập tức ngưng trệ. nữ nhân chợt khóc thét gọi tên khương tranh, cùng lúc đó từ một hướng khác hét lên cố tĩnh.

Lâm bân hận chết tên súc sinh trước mắt này, y lao đến muốn dùng nửa chai thuỷ tinh bén nham nhở mà lập tức giết chết khương tranh. "Lâm bân!" Nhưng cố tĩnh níu y lại. Anh ngồi bệt trên nền đất, vùng trán láng mịn nứt máu, từng dòng chảy xuống nhỏ giot ở cằm, cánh tay cùng cần cổ xước mất mấy đường, áo cổ rộng trễ xuống lộ ra bả vai phải dần tím đi. ánh mắt cố tĩnh vô cùng bình thản, anh nhìn lâm bân, nhưng ánh mắt càng bình thản, lâm bân lại cảm thấy muốn điên lên. "giết anh ta, cậu đi tù đấy. Lâm bân, cậu muốn bỏ anh sao?" ánh mắt khi ấy của cố tĩnh, lâm bân dùng cả đời cũng không thể quên. đôi mắt đen tuyền, sâu hun hút nhìn y, không sóng sánh lệ, nhưng đuôi mắt nhập nhờn ửng đỏ. Lâm bân buông thứ đang cầm trong tay, quay người ôm lấy anh. đầu gối quỳ trên sàn bị mấy mảnh thuỷ tinh đâm vào, nhưng y không bận tâm. Lâm bân run rẩy đem người ôm lên, y trừng khương tranh, đầy thù oán "sống cho giống người hơn đi, đừng để đến mặt nhau cũng nuốt không vào." và y đem cố tĩnh ôm đi, toàn thân cố tĩnh được bọc trong sự run rẩy, lâm bân còn không ngừng hướng cố tĩnh thầm thì "đừng sợ, đừng sợ", cũng là tự trấn an chính mình. cố tĩnh buồn cười xoa mặt lâm bân, đứa nhỏ này thương anh như vậy, phải làm sao mới phải đây. Anh muốn nâng tay ôm cổ lâm bân, nhưng lại bị y dùng chất giọng nghẹn ngào sắp bật khóc phản đối "đừng mà, đừng như vậy, chỉ cần để em ôm anh... đừng mà" cố tĩnh yên ắng được lâm bân ôm, đầu hơi ngẩng lên tựa vào bả vai y. Anh nhướn người hôn lên cần cổ lâm bân, dùng chất giọng trầm an ủi y "đừng sợ, lâm bân, anh ở đây."

vợ khương tranh cùng những anh em xung quanh đều cố xoa dịu hắn, bọn họ nhao nhao cả lên. vợ hắn sợ đến phát khóc, khương tranh ôm nàng, nhưng ánh mắt đau đớn nhìn theo cố tĩnh an nhiên được lâm bân ôm mang đi. bóng hai người trải dài trên sàn tàu, tựa như một cặp tình nhân, lại tựa như bầu bạn một đời.

lâm bân mang cố tĩnh về phòng, y tìm nhân viên y tế đến băng bó, sau đó cũng không quay lại với bọn họ. cố tĩnh tựa vào thành giường, trên trán bị băng chặt có chút căng, không tiện cử động đầu. bả vai tím xanh được thoa thuốc mỡ rồi chườm lanh, những vết cắt nhỏ nhất cũng bị lâm bân bới ra bắt nhân viên y tế sơ cứu thoa thuốc. "tĩnh, em đi một chút lại về, anh đợi em." Lâm bân phải cùng nhân viên trên tàu đi khai báo chuyện gì xảy ra, dù sao thì chính mình tự nói vẫn hơn để đám người kia thêm mắm dặm muối. "nhớ xử lý đầu gối của cậu." cố tĩnh bấy giờ đã nằm xuống, tiếng nói ồm ồm truyền từ trong chăn ra. Lâm bân vuốt tóc anh, nhẹ nhàng đóng cửa rời đi.

cố tĩnh bọc người trong chăn, anh nhớ về những ngày cũ. Khương tranh, là người anh không bao giờ quên. khắc sâu vào xương tuỷ, máu thịt, người tên khương tranh, cố tĩnh tuyệt nhiên không cho phép bản thân quên. để tự nhắc nhở về sự ngu dốt của mình, để nhắc nhở nếu trao tim nhầm người kết cục sẽ như bị lừa mổ nội tạng ở chợ đen, nhắc nhở rằng bản thân yêu anh ta đến nhường nào. thế nhưng, hơn một năm qua, dường như cố tĩnh đã vô số lần quên mất khương tranh. vì bên anh có một người khác tên lâm bân. Y chu toàn săn sóc đến mức chỉ vài lần đã nắm rõ thói quen của anh, chỉ liếc mắt liền biết anh muốn gì, chỉ cần là cố tĩnh thì y đều như một đứa trẻ được cho kẹo, cười ngọt ngào. Lâm bân cũng nằm trong đám người năm đó chơi xấu anh, khiến khương tranh rời xa anh. Nhưng cậu ta vẫn luôn lầm lì, vẫn luôn lén lút đối xử tốt với cố tĩnh, hiện tại cũng là người duy nhất trên cuộc đời mà cố tĩnh có thể nhờ cậy. đám bằng hữu tốt của khương tranh chơi quá lớn, cố tĩnh hiện tại như một tù nhân, không thể xin được việc, người nhà cũng không nhìn anh, hằng ngày đều ở trong bốn bức tường. nếu không có lâm bân, cố tĩnh dám chắc mình sẽ hoá điên. là khương tranh, hay là lâm bân, rốt cuộc ai quan trọng hơn ai.

Khi lâm bân uể oải quay về, trong phòng đã không còn cố tĩnh. "tĩnh... đừng doạ em..." lâm bân như hoá điên lục tung căn phòng nhỏ, cố tĩnh rời đi, anh rời đi rồi. Nhưng tàu giữa biển như vậy, anh đi đâu? Lâm bân đâm sầm vào cửa, lao đi tìm anh. y dùng hiểu biết của mình về anh, đi đến mọi nơi mà y nghĩ rằng cố tĩnh sẽ đến. Nhưng khắp mọi nơi, không nơi nào có bóng dáng anh cả.

"ái chà, xem ai đến này?"

cố tĩnh vốn chỉ muốn đi dạo, anh nhẩm tính có lẽ lâm bân đã quay về, định bụng nhắn cho cậu ấy một tin, không ngờ lại đụng phải đám người lưu manh. một tên cướp lấy điện thoại anh, cợt nhả trêu đùa. "Không vui đâu, đưa đây." cố tĩnh lạnh giọng, anh muốn đoạt lại đồ của mình, nhưng lại bị bọn họ vây quanh sờ soạng. cố tĩnh mấy chốc mất đi bình tĩnh, anh vùng vẫy, không ngừng quơ tay. Nhanh chóng, tay và cả chân cố tĩnh bị giữ lại, bọn chúng như thế mà giữa mọi ánh nhìn giở trò ô uế, lăng nhục cố tĩnh.

cố tĩnh bị bọn người này đùa đến phát điên, bọn họ làm nhục anh, sỉ vả anh, tìm nơi đau đớn nhất của anh mà xoáy vào. dưới điệu cười và ánh nhìn tầm thường của bọn chúng, cố tĩnh bước lên lan can, đôi mắt anh mất đi tiêu cự. cố tĩnh gieo mình xuống biển đêm, nhưng hình như anh lại nghe thấy lâm bân gọi tên mình. Thân thể nhanh chóng bị làn nước lạnh băng mặn chát ôm lấy, nương theo lực hút mà chìm sâu hơn. Lâm bân... lâm bân. cố tĩnh muốn mở miệng, nhưng tràn vào chỉ toàn là hương vị mặn đắng. Lâm bân... anh không xứng nữa. để dòng nước này thanh tẩy anh đi, nếu còn sống, anh nhất định sẽ chọn em... cố tĩnh cảm thấy thân thể như đeo chì, nặng dần và rời xa mặt nước. Nhưng xung quanh anh có vẻ dao động, một làn sóng mạnh mẽ truyền đến, dường như trong lòng anh lâm bân thực sự đã đá văng khương tranh. cố tĩnh lần nữa ảo giác, anh thấy lâm bân, vươn tay về phía anh. cố tĩnh tham lam nhìn ảo giác ấy thêm một chút, liền khép mắt lại.

lâm bân thấy cố tĩnh rơi khỏi lan can liền không dự phóng đến nhảy xuống. Tim lâm bân ngày hôm nay rơi mất đến mấy lần, nếu hiện tại người nọ cũng rơi khỏi vòng tay y, làm sao mà sống nổi cơ chứ. dòng nước biển đêm lạnh chát, y vung tay bơi đến chố cố tĩnh, nhưng dường như anh càng ngày càng mơ hồ, biểu tình đó dáng vẻ đó của cố tĩnh, dường như muốn bỏ lâm bân mà đi. Y gắng sức vươn tay, muốn bắt lấy cánh tay cố tĩnh, mà cố tĩnh đã khép mắt, chìm vào cơn mê. Cho đến khi lâm bân kéo được cố tĩnh lên khỏi mặt nước, không khí tràn ngập trong buồng phổi, y vẫn chưa thể hoàn hồn. cơ thể cố tĩnh lạnh toát, nhưng lại yên lặng không phản ứng. Lâm bân gấp gáp gọi anh hai tiếng, thấy cố tĩnh không phản ứng thì vỡ oà, liên tiếp lay anh, ôm anh, gào tên anh. "cố tĩnh! cố tĩnh! đừng bỏ em! tĩnh, anh tĩnh! đừng, bỏ em mà...."

cố tĩnh nghe thấy ai đó gọi anh, mi mắt đã nặng trĩu, nhưng anh vẫn muốn hé mở. Khi tiềm thức trở lại, cái lạnh lập tức làm anh run lên, tràn trong tầm nhìn là lâm bân và biển cả mênh mông. "...bân..." cố tĩnh vừa thốt lên, anh cảm nhận được lâm bân điên cuồng hô tên anh im ắng, sau đó ghì chặt anh vào lòng. cố tĩnh gắng sức kiềm nén, cuối cùng vẫn không nhịn được tựa vào vai lâm bân mà rỉ lệ. tay anh níu lấy áo sau lưng lâm bân, trong phút chốc, bao nhiêu sợ hãi đều ập đến, khiến cố tĩnh trở tay không kịp mà run rẩy. Lâm bân bất chợt hôn anh, trên môi. cả người cậu ta mềm nhũn, trong giây lát đi, y tưởng đã mất đi anh. Lâm bân hôn anh, cố tĩnh cũng không ngại đáp trả, bọn họ ở giữa biển đêm lạnh lẽo lặng lẽ sưởi ấm cho nhau. nụ hôn dồn dập như đói khát, vòng tay kiên cố của lâm bân vòng lấy eo cố tĩnh, một khắc cũng không buông lỏng. miệng vết thương của cả hai bị làn nước làm cho đau xót, khoé miệng cố tĩnh cũng rỉ máu, nhưng bọn họ không còn bận tâm điều gì nữa. cố tĩnh và lâm bân níu chặt lấy nhau, vồ vập hôn môi. Tràn ngập trong khoang miệng là vị máu cùng vị mặn đến chát lòng, thi thoảng lại xuất hiện những tiếng rít lên vì xót. lâm bân giảm dần sự dồn dập, một tay ôm lấy anh, tay còn lại liên tục xoa vai và lưng để cố tĩnh không thấy lạnh. cố tĩnh dựa sát vào lâm bân, cơ thể cả hai chỉ cách tầng vải ướt át dính nị lấy nhau, sưởi ấm cho nhau. Lâm bân thôi không hôn anh, y chỉ ngắm nhìn anh, thật lâu, thật sâu. "tĩnh.." đoạn lâm bân lần nữa siết lấy cố tĩnh, dường như đây là cách chân thật nhất để cả hai biết được cố tĩnh vẫn còn sống. "Anh doạ chết em mất... sao phải làm chuyện ngu xuẩn như vậy. khí chất của anh để đâu, bị tên khốn kia đánh văng rồi sao..." lâm bân mạnh miệng mắng anh, nhưng giọng nói lại run rẩy nỉ non như làm nũng. cố tĩnh vươn tay xoa mặt y "lâm bân, anh ở đây, anh không bỏ cậu đâu."

"Anh tốt nhất đừng nên bỏ em. Em bám theo anh đến già đấy." Lâm bân chậm rãi siết chặt vòng tay hơn nữa. cố tĩnh yên lặng kháng cự trong lòng nhưng vẫn để y ôm. Anh đưa đôi tay gầy guộc xoa mái tóc ướt đẫm mùi biển của lâm bân "em như một con bạch tuộc vậy. làm gì có ai bám riết không buông như em."

"thì ra anh cũng biết có người bám anh..." lâm bân lầm bầm phản kháng. cố tĩnh an nhiên dựa đầu vào hõm vai vững chãi của lâm bân. đắm mình giữa biển lạnh đêm đen, như trong tâm lại bình yên đến lạ. cố tĩnh dứt khỏi cái ôm, anh nhìn vào ánh mắt chân thành của cậu trai nhỏ tuổi.

"trở về thôi em."

cố tĩnh vuốt nhẹ mái đầu bù xù của lâm bân đang rúc vào ngực anh. Tiếng thở và lồng ngực nhấp nhô đều đặn của cậu nhóc khiến anh bình yên hơn. bàn tay bàn chân to lớn ấm nóng của lâm bân cuốn lấy làn da lành lạnh của cố tĩnh, lênh đênh trong đêm giữa biển nhưng lại ấm áp đến lạ. thằng nhóc này vẫn như một đứa trẻ năm ấy, thân thuộc, lại có chút khác biệt. Lâm bân lớn lên ở đầu đường xó chợ, cha là một kẻ nát rượu, thậm chí còn không biết mẹ là ai. Y lớn lên với đám đàn ông lưu manh, nhưng có lẽ tố chất không đủ, sống cả đời vẫn không sống ác nổi. cố tĩnh nhớ lần đầu mình gặp lâm bân vào năm em ấy vừa thành niên. Gương mặt còn vươn nét non nớt cùng với đôi mắt to lúc nào cũng chực chờ như khóc dõi Theo anh. Lâm bân âm thầm chăm sóc cho cố tĩnh như anh bị bọn bạn của khương tranh nhốt trong hầm. Y thi thoảng thút thít xin tha cho anh, làm cơm nóng canh sốt cho anh, chăm sóc những vết bầm tím hay nứt máu trên cơ thể anh. Mặc dù lâm bân chưa bao giờ có gan đánh lại, nhưng cậu bé nhát cấy đôi khi vẫn lì đòn cản bớt những đòn roi sau khi cố tĩnh hôn mê. Sau khi khương tranh vứt bỏ anh, đám bạn tốt cũng chẳng ở lại phí thời gian làm gì. Căn hầm bỏ hoang chỉ còn lâm bân vừa thành niên nhát cấy và cố tĩnh bể thành trăm mảnh.

dù vậy cả hai vẫn phải sống.

Lâm bân có việc ở quán bar, y không muốn cho anh đi làm. cố tĩnh không chịu được bốn góc tường bức phát điên, anh lao ra ngoài muốn kiếm tiền. cố tĩnh cũng đến quán bar đó làm. Ban đầu chỉ là bồi bàn, bị gã chủ già cưa cẩm nâng thành bartender, sau một đêm phóng túng lại thành kẻ vuốt lòng thiên hạ hằng đêm. Lâm bân ban đầu không biết, đây là giao kèo giữa cố tĩnh với gã chủ già. cố tĩnh nhớ mãi không quên bộ dáng phát điên của lâm bân lần đó y trở về lấy đồ. cố tĩnh vô hôn giữa ba gã đàn ông. trước khi anh nhận ra, cậu bé nhát cấy của anh sắp giết người đến nơi. lâm bân bị bắt giam gần hai năm, y đụng toàn kẻ tai to mặt lớn. cố tĩnh không biết bao nhiêu lần đến cầu xin, nhưng dường như lâm bân có linh tính, đêm nào cố tĩnh lân la tìm đến, y liền náo một trận ra hồn ở đồn cảnh sát. cố tĩnh giận lâm bân trẻ con, lâm bân giận cố tĩnh không thương tiếc bản thân. cả hai chiến tranh lạnh hơn nửa năm. Lần nữa gặp lại là do chú cảnh sát gọi cho cố tĩnh nói lâm bân sắp được thả ra ngoài.

"Cái gã này đêm hôm tôi bắt cậu ta vào chỉ nhìn như một đứa nhỏ phát điên, đến ngày hôm nay đã thành một thanh niên biết giấu tâm tư trong lòng." chú lương hào sảng cười lớn với cố tĩnh. Lâm bân đứng một bên chờ cố tĩnh ký một số giấy tờ cũng liếc sang.

"thời gian qua cũng nhờ chú nhiều rồi. chú lương, cảm ơn chú." cố tĩnh đưa lại tập giấy, nho nhã mỉm cười. chú lương đánh mắt vài vòng giữa cố tĩnh và lâm bân, rồi chú vỗ vai cậu trai mới lớn "lớn rồi có người cần bảo vệ, hành động cũng nên cẩn trọng hơn. chú không mong gặp lại cháu trong này đâu nhé." Lâm bân ngại ngùng nhìn cố tĩnh trong tiếng cười vang của chú lương. Hai ánh mẳt giao nhau, không nói, nhưng họ hiểu.

cố tĩnh về sau an nhiên ở nhà viết tiểu thuyết trên mạng, lâm bân bị cố tĩnh nửa uy hiếp nửa thuyết phục học thi đại học. Y đỗ vào một trường nghề, học chừng chưa đến ba năm thì tốt nghiệp rồi học nghề ở một hãng máy tính, qua thêm máy năm đã thành kỹ thuật viên của một công ty điện tử. họ còn mở thêm một quán ăn nhỏ, để có nơi cho cố tĩnh ra vào. Đám bạn lâm bân kết giao khi bị tạm giam bước ra xã hội ai cũng tìm được một nghề ăn lương, chỉ thi thoảng đóng giả bảo kê doạ cho mấy người có ý đồ xấu với cố tĩnh rút móng giò lại.

cố tĩnh rón rén vén chăn cho lâm bân, anh khéo léo bước ra khỏi chăn. Lâm bân lầm bầm mấy tiếng, quơ được cổ tay của cố tĩnh. "Anh đi đâu..." cố tĩnh kiên nhẫn vỗ về đứa trẻ gắt ngủ "anh đi một lát rồi về. Em bé ngoan, em chưa tỉnh lại anh sẽ về ngay." Lâm bân hé một bên mắt giật giật muốn khép lại "ai là em bé của anh..." y bướng bỉnh vừa nắn vừa xoa tay cố tĩnh hồi lâu mới buông ra "mặc áo của em đi. đồ của vô gia cư còn ấm hơn của anh. Anh mặc giấy à?" cố tĩnh buồn cười nhìn lâm bân lầm bầm vô nghĩa. "Vâng vâng vâng cậu chủ nhỏ" cố tĩnh luôn miệng vỗ về, vừa chòng nghẹo vừa vớ lấy cái áo tay dài và quần bò rộng như một tấm da khác của lâm bân khoác lên. cố tĩnh hôn nhẹ lên tóc lâm bân "ngoan, anh ra ngoài một lát lại vào ngay."

Tiếng đóng cửa vang lên "làm gì có ai như anh, bị làm xong còn xuống giường ra ngoài trước người ta..." đoạn lâm bân xoay người xuống giường.

cố tĩnh đứng ở lan can giữa khoảng trời hừng sáng. Anh lẳng lặng nhìn đốm sáng đằng xa lớn dần rồi vươn thành nguồn sáng của nhân loại. gió biển buổi sớm vừa nhẹ vừa mát, khiến người ta thanh tỉnh không ít. cố tĩnh nghiêng người về phía trước, để làn gió thổi qua người, như gột rửa hết tất cả những gì xấu xí nhất của anh.

"Anh muốn gì?" Đột nhiên giữa một khoảng không người, cố tĩnh mở miệng nói. Khương tranh nép đằng sau góc khuất miễn cưỡng lộ mặt.

"Em thật sự phải như vậy sao?" "Như vậy là sao?" Khương tranh trầm mặc ngẫm nghĩ câu hỏi của cố tĩnh. Muốn nói gì đó, nhưng nói thế nào cũng có vẻ không hợp.

"Từ khi nào em buông thả như vậy." Khương tranh thở dài một hơi, ánh mắt lộ ra vẻ đau lòng. gã không thể chịu được người con trai năm ấy của mình bọc bởi tầng tầng lớp vải của một người khác. "Khi nào à? có lẽ là khi anh quyết định bỏ tôi đi giữa đám người bẩn thỉu đó." cố tĩnh như có như không hàm ý. Anh từ lâu không còn thù hằn gì, đó đều là tuổi trẻ. hiện tại già lớn rồi, chỉ muốn chăm nhóc nhỏ nhà mình thôi.

"Em không cần thiết phải gai góc với anh như thế." Khương tranh nặng nề thở dài. cố tĩnh yên ắng điềm đạm bên cạnh gã đã không còn nữa.

"Không thì phải nhào vào lòng anh à? Xin lỗi không có nhã hứng thiếu tao nhã như vậy." cố tĩnh đáp lại. một con người tĩnh lặng bên trong sẽ có bao nhiêu gai nhọn.

"để nhắc nhở cho anh nhớ, anh đã có vợ, và một đứa con chưa chào đời. Chia tay rồi thì buông tha cho nhau đi. Sống cho tốt vào, đừng gieo buồn đau cho người ta." cố tĩnh lướt qua khương tranh. họ vĩnh viễn đã bỏ lỡ thời khắc tốt đẹp nhất, và sẽ không bao giờ gặp lại. Khương tranh như cơn lốc điên cuồng giữa hạ lướt qua thanh xuân của cố tĩnh. cuồng nhiệt, nhưng sau khi rời đi lại tàn phá tâm can người ta và chỉ để lại nỗi tĩnh lặng không gợn mặt hồ. còn cố tĩnh, chỉ là cơn gió mát giữa hè, khương tranh yêu thích, nhưng trên trời lộng gió làm gì thiếu chút mát mẻ này.

Khi cố tĩnh trở về lâm bân vẫn đang nằm trên giường. một chút sột soạt, y ngước mắt lên nhìn thấy anh rồi lại nhắm mắt. cố tĩnh nhìn y hồi lâu "ra ngoài còn quên mang dép, ăn đòn không?"

"...gì cơ, em có mà..." lâm bân lầu bàu trong miệng và im ngay khi nhận ra cố tĩnh biết y lẻn ra ngoài. cố tĩnh buồn cười nhìn lâm bân lấm lét như trẻ ăn trộm. Anh trườn ngưới trên giường, kiều mị nhìn cậu trai trẻ

"thế nào, dứt khoát thế có vừa lòng anh trẻ không?" Lâm bân nhếch miệng, y tóm lấy eo cố tĩnh ròi nhét cả anh vào chăn. Thanh âm trầm thấp ấm áp bên tai

"Vô cùng yêu thích"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #shortstory