6.

Ngoài trời lồng lộng gió. Người ra vào cũng ngày một tấp nập.

- Một double espresso với ạ.
- Có ngay đây.

Mark bận đến không thể ngơi tay tí nào. Anh làm thoăn thoắt. Từ sáng sớm cho đến trưa chiều.

- Anh ơi! Cho em cái bánh này với ạ!

Cậu bé nở nụ cười tươi tắn. Nó đưa tay nhận bánh, không quên hỏi.

- Anh gì ơi, anh hết buồn chưa?

Mark khựng lại. Sau đó anh cầm một cái muỗng đặt lên khay của nó, nhẹ nhàng đáp.

- Thế còn em, em đã hết buồn chưa?

Nó cúi mặt, khẽ lắc đầu. Mark cười. Đôi mắt lia tới cái bàn được để một tấm thẻ “Đã đặt trước”.

- Anh cũng vậy. Anh vẫn đang chờ đợi, một ngày nào đó vì sao thân thương sẽ về lại bên anh. Nếu như sau này em tìm được vì sao ấy của anh, thì hãy giữ cho kỹ, nhé?

Anh ngồi xổm xuống trước mặt nó, hai ngón út móc vào nhau. Nó rời đi, chạy nhảy trong cái nắng chiều chói chang. Còn anh, sẽ không cách nào nhìn lên bầu trời thênh thang kia được nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top