5.

Haechan nghịch ngợm dùng ngón tay mình chạm vào má người kia. Anh bất ngờ bị chọc, điệu cười khúc khích. Khóe mắt đều nheo lại cả rồi.

Bầu trời đêm rất yên tĩnh. Tiếc là không thể nhìn thấy bất cứ vì sao nào. Haechan nghe người ta bảo ánh đèn thành phố quá chói lóa, nên mắt người bình thường đều không thể nhìn được sao. Cậu nghĩ tới đây, khe khẽ quay qua anh đang bận bịu dọn dẹp. Nếu như có một ngày, cậu cũng sẽ trở thành vì sao nào đó trên bầu trời rộng thênh thang thì sao, liệu người ta sẽ quên đi, hay sẽ tìm kiếm?

- Nghĩ gì đó?

Mark ngồi đối diện Haechan. Lần này cậu đưa tay ra, ý bảo anh nắm lấy. Mark được dìu dắt ngồi xuống ngay bên cạnh.

- Bầu trời hôm nay đẹp quá.
- Ừ. Đừng lo. Trong tim anh, em cũng đẹp không kém gì bầu trời.

Haechan gục lên vai anh, đôi mắt chớp chớp từ từ nhắm lại, dường như rất yên bình mà thiếp đi. Mark giơ đôi tay mình lên trước mặt, như thể muốn chạm lên ngôi sao vừa lấp lóe cạnh mặt trăng cao vun vút. Chiếc nhẫn lóe sáng trên tay.

- Mẹ ơi, anh ấy làm sao vậy hả mẹ?

Cậu bé 7 tuổi, với mái tóc đen láy và đôi gò má ửng hồng vận lên người bộ âu phục trông thật đáng yêu. Nó nắm lấy tay mẹ nó, ánh mắt ngước lên đầy tò mò.

- Không gì đâu con. Chỉ là, anh ấy đang có khoảng thời gian khó khăn khi mất đi người mà mình yêu thương.
- Vậy sao mẹ?
- Ừ.

Mẹ càng nói, càng thêm siết chặt tay nó. Chưa bao giờ nó thấy bầu trời đen mù mịt như vậy. Từng tảng mây trắng rờn bay qua, không còn quang đãng như bình thường nữa.

- Mark. Đi thôi con. Chúng ta về nhà nào.

Mẹ dang tay, nó nhanh chóng bám vào cổ mẹ, hai chân quấn chặt. Tự dưng nó khóc. Khóc đến đau lòng.

- Anh ấy cũng như mình hả mẹ? Mất đi người mà mình yêu thương?

Mẹ không nói. Chỉ nhỏ nhẹ hỏi.

- Con có muốn ăn kem không? Mẹ mua kem cho con nhé?

Nó gật đầu, không ngừng được mà nhìn về phía người đàn ông đang khóc kia, càng vùi sâu vào hõm cổ mẹ mà thở gấp.

Mark ngồi bệt bên một cái cây. Rốt cuộc, bầu trời phải có bao nhiêu sắc thái mới đủ? Anh chán ghét cái sự rực rỡ của hoàng hôn. Bởi vì bên cạnh đã chẳng còn ai nữa rồi.

- Anh ơi, anh ăn kem không?

Một đứa nhỏ chạy tới. Mark ngước lên, ánh mắt anh chợt trở nên hiền từ.

- Mỗi lần được ăn kem em đều sẽ hết buồn ngay.

Nó dúi cây kem vào tay anh. Mark há miệng nếm một chút, nhận ra chẳng có gì ngoài vị mặn chát của nước mắt. Nhưng mà anh vẫn thấy cảm ơn nó. Vì anh biết, nó đã nhường liều thuốc giảm đau này cho anh, thay vì dùng cho mình. Nỗi đau của anh, cũng sẽ là nỗi đau của nó vào một ngày, bởi vì, bầu trời sẽ chẳng bao giờ xanh rờn mãi trong một đôi mắt chẳng thể lúc nào cũng chất đầy mộng mơ được.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top