4.

Trên bầu trời còn in đậm dấu mây để lại khi vô tình lướt qua. Cũng thật kỳ lạ, nó đi qua như thể bản thân rất lưu luyến sự rực rỡ của nơi đây.

- Em nghe gì vậy?

Mark kéo ghế ngồi xuống, vai hai người chạm vào nhau. Anh đưa tay khuấy ly nước ép dưa hấu mát lạnh, thích thú uống một ngụm. Haechan ngược lại chậm rãi đeo lên cho anh cái tai nghe. Đôi mắt họ chạm vào nhau trong chốc lát. Anh nghĩ mình hình như mới thấy một miếng dưa hấu được đông lạnh, đang đỏ gắt lên mà mời gọi.

- Hay không?
- Ừm.

Trong mắt anh, liệu còn có âm nhạc, hay trong lòng đã tự mình mở một ban nhạc, rộn rã đánh hồi trống của trái tim.

- Anh đưa em về nhé?

Anh chống cằm. Khuôn mặt lộ rõ sự mong chờ. Đến khóe miệng cũng không tự chủ mà nhếch lên. Nếu có thể so sánh, Haechan thích anh nhiều hơn cả đôi giày mà mình mang, nhất là dáng vẻ này, dịu dàng và đắm say vô cùng.

- Anh không cần trông quán sao?

Haechan cười cười, đứng lên thu dọn đồ đạc. Trong phút chốc, bóng dáng ấy thoăn thoắt rời đi. Hôm ấy trời nắng đến phải gọi là gay gắt. Có lẽ vì vậy nên đôi má người ta phải tự động ửng hồng, nhỉ? Mark mỉm cười, trong lòng anh dường như cảm thấy đám mây trời cũng là thứ gì đó cũng rất đáng trân quý.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top