1.
Haechan nghiêng đầu mỉm cười. Tựa tia nắng. Tựa nhành hoa. Mắt cậu khẽ khàng nhắm lại. Dường như chúng rung lên một chút rồi lại nhanh chóng trở nên yên tĩnh.
- Mẹ ơi, chuyện gì xảy ra ở đây vậy mẹ?
Đứa nhỏ mới 7 tuổi ngước lên. Trong mắt nó ngoại trừ bầu trời xanh rờn thì cũng chỉ có mộng ước tương lai. Mẹ nó kéo tay con trai, khuôn mặt dưới sự rực rỡ của nắng hè càng thêm tràn trề sức sống.
- Đi thôi, mẹ sẽ mua kem cho con nhé!
Và, nó cuối cùng chỉ là đứa trẻ con ngây thơ và vô tư, đi theo chân mẹ mình, trong miệng hát líu lo gì đó nghe thật vui tai.
Mark khoác chiếc tạp dề lên người. Hoa văn sặc sỡ không ngờ lại có khi trông đẹp đẽ đến thế.
- Cho tôi một double espresso.
- Có ngay đây ạ.
Haechan cúi đầu nhìn ngắm đôi giày mới của mình, trong lòng khẽ reo vui một tiếng. Cậu cứ đứng đó đung đưa người. Khi thì nhìn vào đồng hồ như thể đang gấp gáp. Khi thì chạm vào bông hoa đang nở ngay trên quầy tính tiền.
- Của cậu đây.
- Vâng. Cảm ơn anh nhé.
Đôi mắt nâu cong lên, gò má hết sức đáng yêu mà ửng hồng lên khi áp mặt cảm nhận sự ấm nóng của ly cà phê.
- Trời vào thu rồi. Cậu nên mặc thêm áo vào.
- Vâng!
Mark đứng đó. Ánh mắt cười cười nhìn theo bóng dáng cậu trai vui vẻ rời khỏi quán. Anh chưa bao giờ thấy ai lạc quan như thế cả.
Bên ngoài thổi vào quán làn gió mát lạnh khi có người mở cửa. Mark ngó đầu ra ngoài, chợt trong lòng bồn chồn, anh chỉ thắc mắc, cậu trai trẻ đó có bị cảm lạnh không nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top