Chap 2 : Gã ĐÀN Ông Lạ Mặt
Lúc bữa tiệc tàn cũng đã quá 11 giờ nên Jungkook quyết định đi thẳng về Jeon gia. Vừa về đến nhà cậu liền thấy ả Hana cùng ba Jeon đang ngồi xem Ti Vi. Liền buông một câu chào hỏi cho có lệ.
"Ba, dì con mới về"
Lee Hana không có bất ngờ gì mấy vì cũng đã đoán trước được rằng sau khi kết thúc khóa học ở Mỹ, cậu sẽ về đây giành lại Jeon thị với ả. Trái ngược với Hana, Jinseo rất bất ngờ khi cậu đột nhiên về Hàn mà không nói với ông một câu nào, hại ông chưa chuẩn bị gì để đón cậu quý tử nhà mình. Mặc dù đã có vợ bé, thương vợ bé nhiều hơn Shinhye nhưng nói về con cái ông vẫn thương con của mình và Shinhye hơn Jeon Jeongyeon.
"Jungkook con về từ khi nào? Sao không nói cho ba biết hả? Đi đường về có mệt không con?"
Ông lật đật đứng dậy ôm tiểu tử nhà mình, một lúc tuân một trào câu hỏi, báo hại cậu biết nên trả lời câu nào trước, câu nào sau.
"Con sợ ba lại cho người tiếp đón, cực nhọc nên thôi"
"Thôi, con lên phòng nghỉ mệt đi để ba kêu người pha sữa, mang vali lên cho con"
Mặc dù hai cha con xa cách nhau nhiều năm, vậy mà từng thói quen, sở thích của cậu ông vẫn nhớ. Khiến cậu có chút nghẹn lòng.
"Dạ"
Nói xong ông liền lách người sang để cậu đi lên lầu nghỉ nghơi.
"Ồ, chẳng phải Jeon Jungkook à, sao ở đây làm gì vậy nhỉ?, tôi còn tưởng anh đã đi luôn rồi cơ chứ"
Jeongyeon thấy Jungkook liền nổi hứng châm chọc vài, nào ngờ trời sinh cậu cứng mồm cứng miệng, đáp lại khiến hắn ta tức đến câm nín.
"Đây là nhà tôi, tôi không có quyền ở đây à, mà cậu là ai vậy nhỉ?hừm...để tôi nhớ xem...a cậu có phải là thằng em trai khốn nạn của tôi không nhỉ?...à phải rồi...nè em trai anh còn tưởng mày đã chết ở đầu đường xó chợ nào rồi chứ... haha"
"A-anh con mẹ nó"
Jeongyeon nghe cậu nói như vậy, liền tức giận đi về phòng.
Cậu cũng rảnh để ở đây làm gì. Nên về phòng thôi, cách cửa vừa bật mở, cậu với tay mở đèn lên, tiện thể khóa cửa lại, Jungkook không muốn có ai vào phòng mình đâu. Vẫn như vậy, vẫn chiếc giường đó, chiếc bàn đó, chiếc ghế đó .... Không có gì gì thay đổi cả, căn phòng vẫn không bám một tí bụi nào, chắc hẳn là ba cậu ngày nào cũng cho người lên đây quét dọn đi. Ngón tay cậu chạm vào gương mặt của người phụ nữ đang tươi cười trên bức hình, phải đó là mẹ cậu. Là người luôn yêu thương cậu, luôn bao bộc cậu suốt ngày tháng qua. Bây giờ bà đã đi rồi sẽ không ai có thể bảo vệ được cậu nữa nên chính bản thân cậu phải thật mạnh mẽ thôi.
"Mẹ à, con về rồi, con sẽ giành lại mọi thứ cho mẹ, sẽ đưa mọi thứ trở về vị trí ban đầu..."
"Cậu chủ ơi tôi mang đồ đến cho cậu nè"
"Vâng, em ra liền"
Tuy là cậu chủ nhưng cậu vẫn luôn đối xử tốt với người làm trong nhà, điều này làm Jinseo cảm thấy rất hài lòng với cậu, không giống ai kia suốt ngày quát mắng người này người khác.
"Vali của cậu đây ạ, tôi sẽ đi pha sữa cho cậu ngay"
Cậu mang vali và chiếc lồng của Yeontan vào phòng, khóa cửa phòng lại. Cánh cửa lồng vừa bậc mở, Yeontan dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy vào lòng của chủ nhân. Nó nhớ cậu lắm, cả ngày hôm nay cậu chả ôm nó lần nào, thế là nó giận cậu ôm chỉ ôm chủ nhân một lát rồi quay mông đi. Jungkook ngồi nhìn một màn giận dỗi của cún con nhà mình, lắc đầu ngáo ngán, chẳng hiểu sao lúc trước cậu thương nó nhiều ơi là nhiều, giờ chỉ vì một cái ôm thôi mà nó giận cậu.
Đồng hồ vừa điểm 11 giờ rưỡi, cậu liền lấy quần áo đi vào phòng tắm, mở nước thật to để dội đi hết bao nhiêu mệt mỏi, phiền muộn ngày hôm nay, cũng mở nước thật lạnh để có thể tỉnh táo lại, như lời nhắc nhở không được để bản thân lơ là.
----------------Dãy phân cách----------------
8 giờ sáng, quán cafe KiKi
Jeon Jungkook cùng Jimin đang theo dõi Hana tại một con hẻm nhỏ, đối diện quán cafe mà bà ta đang ngồi. Ả ta đang đang cùng một người đàn ông đang bàn bạc truyện gì đó có vẻ rất quan trọng.
"Nè, Jungkook, xem ra hắn ta cũng còn khá trẻ nhìn cũng ngon trai nhỉ? Đáng tiếc, đẹp như vậy mà thiếu mắt nhìn người quá, haizz"
Jimin lắc đầu chán nản, nhìn người đàn ông trong quán cafe bên đường qua camera điện thoại. Thật đáng tiếc cho hắn ta, trông cũng là loại người có tiền đi, vậy mà nhìn trúng Lee Hana, con đàn bà trơ trẽn, xảo quyệt đó, chắc hẳn là con ả đang mưu tính cho kế hoạch tiếp theo của mình đây.
"Jimin chụp ảnh lại, gửi cho tao, chụp luôn ảnh của tên khốn đó. Xem ra bà ta lại có thêm một chỗ dựa mới nữa rồi đây, việc lần này coi khó mà thành công rồi"
Phải, Jeon Jungkook cậu bây giờ đang cực kì lo lắng không biết chuyện gì tiếp theo sẽ xảy ra đây, bà ta lại có thêm một chỗ dựa mới rồi.
Thấy hai người họ cùng nhau đi khỏi quán cafe, ả ta đã nói gì đó với gã đàn ông rồi lên xe đi mất hút, chỉ còn hắn ta ở lại đứng trước quán, chắc có lẽ là đang đợi xe đến đón. Cậu mau chóng kéo Jimin lại gần.
"Tao với mày sẽ đi lại đằng đó, lúc đi ngang qua hắn ta, mày hãy xô tao vào thằng gã đó, t muốn biết gã là ai"
Jungkook nói rồi liền một mạch rồi kéo tay Jimin đi theo không để Jimin kịp trả lời. Đi trên đường, cậu và Jimin nói chuyện đùa giỡn, xô đẩy nhau để hắn ta có thấy cũng không nghi ngờ. Rồi ngay lúc cậu và hắn đang ở rất gần nhau, Jimin nhanh tay đẩy cậu vào người gã, còn nói thêm vài câu như đang nói chuyện rồi lỡ tay đẩy bạn thân trúng người khác vậy.
"Cậu đùa tớ sao, hahaha... ây ây nè Jungkook cậu có sao không tớ xin lỗi, không sao chứ"
Jimin đỡ cậu đứng dậy sau khi bị té như trái mít rụng, thằng bạn nhà cậu diễn như thật bảo là đẩy thôi có cần đẩy mạnh thế không, báo hại cậu té đau mông muốn chết.
"Aigg...cái quái gì đây, đùa tôi à"
Gã ta nhìn cậu gằn giọng lên tiếng. Chết con mẹ cậu luôn rồi, trông hắn ta có vẻ giận quá, thôi xong cậu còn làm đổ ly cafe hắn cầm trên tay luôn rồi. Má ơi sao khổ vậy nè trời, Jungkook đã lỡ làm đổ cafe lên áo hắn rồi.
"A...a...t-tôi xin xin lỗi, là do tôi không cẩn thận, mong anh bỏ qua cho"
Cậu nhanh trí xin lỗi, rồi rút trong túi ra thẻ danh thiếp của mình rồi đưa hắn.
"Tôi thành thật xin lỗi anh, đây là danh thiếp của tôi anh có thể liên lạc bất cứ lúc nào cũng được, tôi sẽ bồi thường về việc này, bây giờ tôi có việc cần đi trước, cũng không mang theo nhiều tiền mặt để chi trả nữa, mong anh thông cảm cho"
Hắn ta không trả lời liền, mà quan sát biểu cảm đa dạng trên gương mặt cậu rồi dửng dưng buông ra hai chữ, cậu mới thở phào, mém tí nữa là cậu bị người ta cho ăn đấm luôn rồi.
"Được thôi"
Gã ta cười nhẹ, nhưng tim cậu hôm nay đập nhanh quá, cậu cũng có cảm giác mặt mình như nóng lên, cậu đang làm sao vậy chứ? Thấy vậy cậu nhanh chóng kéo tay Jimin chạy bỏ đi. Còn lại gã ta nhìn cậu hối hả chạy mà khóe môi đã cong lên từ bao giờ.
End chap 2
×××××××××××××××××××××××××××
Đây là con hẻm đối diện quán cafe mà Jungkook và Jimin đứng nè
Cảm ơn mọi người đã đọc 💜.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top