Chương 35

Wonwoo vừa bấm điện thoại vừa nói "Hôm nay hình như vẫn có một số thành viên có lịch trình, vậy mà tụi mình lại được thong thả như vậy"

"Hình như là Seungkwan, Hoshi với Dokyeom đúng không? BooSeokSoon có vẻ bận rộn nhất rồi" Seungcheol khẽ cười

Đúng 8 giờ sáng cùng ngày, trước cửa phòng đã có sẵn hai nam nhân ăn mặc chỉnh chu đứng đợi sẵn rồi, Wonwoo đơn giản chỉ một cái áo Hoodie đen và quần thể thao màu xám, cậu đeo kính và đứng khoanh tay trước cửa, mái tóc hơi xoăn che đi đôi mắt làm cậu trông như mấy nhân vật chỉ xuất hiện trong trí tưởng tượng vậy.

Còn Seungcheol lại chọn cho mình áo cổ lọ, mặc thêm hai lớp áo bên ngoài lần lượt là Hoodie xám và một cái Jackes da hoạ tiết caro. Chiếc quần đen dài đến mắc cá che đi một phần của đôi Nike đắt tiền anh đang mang. Đứng dựa người vào tường, Seungcheol khẽ vuốt lại tóc mình cho đỡ rối

Yoojin hứng khởi mở cửa bước ra, vừa định chào hai người anh của mình thì liền đứng người luôn. Hôm nay cô cũng mặc áo cổ lọ bằng len nhưng là màu trắng và mặc quần nỉ thể thao màu jean cho thoải mái vì có lẽ hôm nay sẽ vận động nhiều. Càng trùng hợp hơn nữa là hôm nay không hẹn mà cả hai người là Seungcheol và Yoojin đều mang cùng một đôi Nike Air Jordan 4 Retro Frozen Moments, Wonwoo thấy thế liền bật cười

"Thôi anh về phòng đây, ở đây lạc lõng quá"

Thế là Wonwoo quay người bỏ đi thật, làm cho Yoojin phải dùng hết sức kéo áo ảnh lại "Không được đi!!"

Thấy túi xách và áo khoác của Yoojin sắp rớt Seungcheol còn nhiệt tình cầm giúp cô trong khi hai người họ đang vật lộn với nhau, đã thế còn vỗ tay cổ vũ họ nữa chứ

Được một lúc thì cả ba người mới chịu di chuyển đến địa điểm ăn sáng đã được Yoojin lên kế hoạch sẵn trong lúc vội vã sáng nay. Thường thì họ ít có thói quen ăn sáng nhưng lát nữa còn có nhiều nơi cần phải đi nên nếu không ăn sáng thì sẽ không có sức, mà đợi đến bữa trưa thì...tất nhiên là không thể rồi.

Seungcheol và Wonwoo chọn ăn cơm cùng canh sườn bò trong khi Yoojin sẽ ăn cơm chiên kimchi cùng với món trứng hấp yêu thích

"Lotte World nghe nói đã có nhiều thay đổi rồi, lần cuối cùng tụi mình đến đó là khi nào nhỉ?" Seungcheol bấm điện thoại chắc là đang tìm hiểu về mấy cái vui vui ở Lotte World

Lotte World được ví như Disney Land ở Hàn Quốc. Nó nằm tại Sincheondong Seoul, ở đây được chia thành 2 khu vực khác nhau là khu Lotte World Adventure (khu vui chơi trong nhà) và khu Magic Land (khu vui chơi ngoài trời). Lotte World Adventure không chỉ là nơi diễn ra các cuộc diễu hành, biểu diễn mà tại đây còn được thiết kế với 22 trò chơi đủ mọi thể loại, từ cảm giác mạnh đến mấy trò nhẹ nhàng dành cho con nít

"Chắc là mùa hè năm ngoái?" Yoojin ăn thêm một muỗng cơm làm cho hai bên má cô phồng lên trông như mấy con sóc đang cố gắng nhét thật nhiều đồ ăn vào để đem về dự trữ

Wonwoo như có Deja Vu nhớ lại kỉ niệm ngày ấy "Bữa đó đúng là vui thiệt luôn á, tiếc cái là lần trước Jun với Muyngho không đi được tại có lịch trình riêng ở Trung Quốc"

"Tiếc thiệt đó....oh?" Cô bỗng dưng thả chiếc thìa trên tay xuống bát cơm làm hai người kia giật cả mình

"Sao thế?"

"...cái chuyện quản lý tạm thời của em ý, tìm được người rồi...nhanh vậy ta" Cô thản nhiên bấm điện thoại trả lời tin nhắn của công ty mà không để ý sắc mặt của hai anh đang rất tệ

"Lee Junghwa...hình như người này..."

Yoojin hơi cau mày, chẳng phải đây là người phụ nữ lần trước đã có thái độ không tốt với cô ở đài truyền hình hay sao. Mặc dù có ấn tượng không tốt lắm nhưng gương mặt đó không thể nào cô nhìn nhầm được, nhưng tại sao cô ta lại là người được công ty chọn làm quản lý cho Yoojin?

Không muốn ngày nghỉ của mình bị phá hủy bởi mấy thứ suy nghĩ vớ vẩn đó nên Yoojin lắc đầu bỏ qua hết.

Vì Wonwoo và Yoojin ăn rất chậm, mỗi lần ăn chỉ đưa vào miệng mấy miếng cơm nhỏ như cho em bé ăn nên Seungcheol phải ngồi đợi, thậm chí anh còn ngồi ăn phụ hai người mấy miếng thì mới xong bữa. Sau đó Seungcheol phụ trách cầm lái đưa hai người này đến Lotte World, trên xe Wonwoo và Yoojin quậy như chưa từng được quậy, hết chơi game rồi đến ca hát khiến cho anh không cần nói gì hết mà không khí trong xe cũng đủ ồn ào rồi

Với kĩ năng lái xe biển nào cũng lội, núi nào cũng trèo của Seungcheol thì chưa đầy 30 phút họ đã có mặt tại Lotte World. Có vẻ Yoojin là người hào hứng nhất khi vừa đậu xe xong là cô liền muốn đi đến cửa hàng để mua cài tóc ngay

"Em muốn mua cài tóc tai khỉ mà có trái chuối á, dễ thương lắm"

Yoojin hí hửng giơ màn hình điện thoại lên cho hai người thấy hình dạng của chiếc cài đó, qua lớp khẩu trang cũng có thể thấy được cô vui đến mức nào

"Oh? Chứ không phải con thỏ có củ cà rốt hả"

"Anh cũng thấy con thỏ dễ thương mà"

"Nhưng em thích trái chuối"

"Củ cà rốt cũng dễ thương mà đúng không Wonwoo?"

"Nae, còn anh em nghĩ là cài tóc tai gấu sẽ hợp lắm"

"Anh cũng nghĩ tai gấu hợp với em, tụi mình đội chung nhỉ?"

Wonwoo quay sang bắt tay với Seungcheol như tâm đầu ý hợp lắm. Yoojin đang đi phía sau thì đứng lại không đi tiếp nữa, gương mặt cô đúng kiểu dỗi, môi tạo thành dấu mũ chữ ô vô cùng là khinh bỉ, rồi bây giờ người lạc lõng là anh hay là em đây hả Wonwoo ssi?

Seungcheol thấy phía sau im lặng qua nên quay đầu nhìn lại thì thấy Yoojin vẫn đứng đó, anh khẽ cười khúc khích đi đến "Anh xin lỗi, con khỉ cũng dễ thương lắm, lát nữa chọn cho anh nữa nhé?"

Yoojin lúc này cũng chịu mỉm cười đi theo anh. Con đường trải đầy những cột đèn được trang trí đầy những bông hoa với đủ màu sắc đã dẫn bước họ đến trước một cửa hàng xinh xinh, dù chỉ nhỏ nhắn nhưng bên trong lại rất đầy đủ tiện nghi lại còn có một mùi hương ngọt thanh mát như kẹo khiến cho cả ba đều rất thoải mái

Yoojin đứng ngắm nghía một hồi lâu trong khi Seungcheol và Wonwoo đang hiếu kì với mấy con gấu bông ở quầy bên cạnh "Không có banana rồi..."

"Oh? Không có cái em muốn hả Sunnie?" Wonwoo đi đến bên cạnh rồi chọn cho cô một cái cài tai thỏ màu trắng, trông nó cũng rất hợp với màu tóc đỏ trước kia bây giờ đã phai ra hồng đào của cô "Tai thỏ xinh mà, em xem này"

"Xinh thật hả" Yoojin nhìn vào gương suy nghĩ một lúc cũng quyết định chọn cái này

Wonwoo đã chọn cho Yoojin rồi thì ba người quyết định sẽ chọn chéo cho nhau. Seungcheol chọn cho Wonwoo một cái cài tai mèo màu đen, tai mèo cộng thêm mái tóc đen hơi xoăn thì nhìn từ xa ai mà không biết chắc tưởng cậu mọc tai mèo thật ý. Còn Yoojin đắn đo một hồi thì mới chọn được cho anh một cái bờm tai gấu siêu đáng yêu

"Oa nhìn anh dễ thương lắm Coups" Wonwoo lấy điện thoại ra chụp lại ngay để còn cập nhập cho mấy anh em ở nhà

Seungcheol bản tính dễ ngại nên cũng chỉ biết chiều theo ý hai đứa em này mà ngượng ngùng mỉm cười nhìn vào ống kính, anh vốn dĩ ưng cái tai ếch hơn nhưng biết sao giờ cũng chỉ vì Yoojin thích thôi

Sau đó cả ba người kéo tay nhau vào khu chụp ảnh Life 4 Cuts rồi lại nhanh chóng di chuyển đi càn quét tất cả các trò chơi trong Lotte World. Ban đầu chỉ nhẹ nhàng là đi tham quan chơi vòng quay ngựa, nhưng sau đó thì từ tàu lượn siêu tốc, mấy trò mạo hiểm như vòng quay 360° hay đu quay dây thì Yoojin không chừa một trò nào hết. Tại sao lại là Yoojin? Thì tại hai ông kia, một ông thì chết nhát mấy trò mạo hiểm, một ông thì năng lượng tuột còn nhanh hơn chơi cầu trượt thì chỉ có mình cô là hào hứng nhất thôi

Nhất là cái trò nhà ma, không biết bằng một năng lực thần kì nào đó Yoojin lại có thể kéo Seungcheol vào trong chơi với mình trong khi Wonwoo thì xin đi mua nước nạp lại năng lượng. Nói thật thì nếu như chọn một người hoàn toàn đối lập với cái tên 'cái gì cũng sợ' như Kim Mingyu thì đó chắc chắn là Hwang Yoojin, không sợ côn trùng, không sợ độ cao hay bóng tối, thứ duy nhất mà cô sợ là bị dọa và tiếng nổ bất ngờ mà thôi. (Có một "rất nhiều" chút sợ ma nữa)

"Anh đã nói là không thích vào đây rồi mà" Seungcheol từ khi bước vào nhà ma thì tay luôn không rời tay của Yoojin

Bên trong tối mịt chỉ le lói ánh đèn mờ ảo ma mị, âm thanh vang xa dần trong không gian rộng lớn của căn nhà, lâu lâu bên mấy ô cửa sổ lại thấp thoáng bóng người đi qua đi lại làm cho anh được dịp nắm chặt tay cô hơn

"Đâu có ai đâu mà, trong đây có dùng máy lạnh không mà lạnh quá à" Yoojin còn thảnh thơi lắm, một tay dò tìm trong bóng tối để tìm chìa khóa mở cửa ra ngoài, tay còn lại thì lại bị người kia chiếm mất rồi

"Woa đừng nhìn lên trên nha Seungcheol ssi, anh sẽ xỉu luôn á" không biết cô nhìn thấy cái gì bên trên trần nhà mà bật cười khúc khích, chắc thứ đó phải kinh khủng lắm nên có chết anh cũng không dám ngước lên nhìn đâu

Hai người lại tiếp tục đi tìm kiếm khắp các căn phòng, đâu đâu cũng tối mịt một màu đen thăm thẳm, người ta cũng biết cách làm cho căn nhà thêm đáng sợ đó chứ, từ những vết máu kéo dài trên cầu thang, mấy cái tủ gỗ lâu lâu lại kêu lên tiếng cọt kẹt đến mấy cái ánh nhìn đáng sợ từ những cánh cửa khép hờ. Seungcheol tuy sợ mà con mắt không ngừng tò mò mà nhìn xung quanh, khi thấy vật thể gì đáng sợ là lại "Yoojin ah!"

Khi đi đến một căn phòng chứa đầy sách và có một quyển nằm trơ trọi trên bàn vẫn đang được đọc dở, cô quyết định đọc tiếp những dòng chữ vẫn còn nguyên vẹn không khi rạch xé

"Nếu nói đến tội đồ của lịch sử thì chắc chắn đó là loài quỷ, nhưng tại sao chúng lại nhận sự bao bọc của gia tộc Jamestown?. Kể từ khi bước chân vào căn nhà này tôi đã cảm thấy bản thân mình như có hàng nghìn tấn đá treo trên vai, bọn họ luôn rình rập tôi mỗi đêm, khi tôi ngủ và cả khi tôi ở ngoài vườn. Làm ơn tha cho tôi đi... Những quyển sách kì dị của ông James viết về việc triệu hồi đã bị tôi nhìn thấy. 'Despierten demonios, tomen mi sangre y bébanla bajo la luna llena' "

Có một dòng chữ Tây Ban Nha ở cuối trang rất bất thường nó trông như một lời triệu hồi kì dị nào đó, Yoojin quyết định đọc cho hết trang tiếp theo "Nó là quyển sách màu xanh có hàng tá những đôi mắt đáng sợ và có dòng chữ Demon rất lớn.... Đó là quyển sách mà tôi đang ghi chép đây... Bạn đã đọc nó rồi có đúng không? Lời triệu hồi ấy..... Giờ thì chạy đi"

Trong khi Yoojin còn bối rối không biết gì thì cánh cửa phòng đã bị đạp tung ra, bên ngoài xuất hiện ra một người mang hình dáng cao lớn và gớm ghiếc của một con quỷ. Tiếng động lớn của cánh cửa gỗ đổ rầm xuống sàn làm cô giật mình mà chân không di chuyển nổi, may là có Seungcheol nhanh trí kéo tay cô chạy đi

"Quỷ xuất hiện thật rồi kìa, giờ phải nhanh chóng tìm chìa khóa thôi" cô thắc mắc tại sao lúc này anh lại bình tĩnh đến thế, còn mình thì sắp nổ tim đến nơi rồi

Và bằng một cách thần kì nào đó Seungcheol lại là người tìm được chìa khóa phía bên dưới kệ tủ tivi trên tầng hai và thế là hai người thành công thoát khỏi căn nhà ma đáng sợ ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top