Chương 33
Sau khi đến bệnh viên kiểm tra không có gì nghiêm trọng thì Yoojin mới cùng anh quản lý trở về khách sạn. Vừa đi trên dãy hành lang dài cô vừa bấm vào dãy số điện thoại quen thuộc, đầu dây bên kia như ngay lập tức bắt máy nghe
'Concert kết thúc rồi nhỉ, các em đã vất vả rồi, chị xin lỗi vì đã không có mặt ở đó hỗ trợ mọi người'
"Không sao đâu mà, mặc dù không có chị thì mọi thứ hơi bối rối một chút hehe. À mà chị đi kiểm tra sức khỏe rồi chứ, sao rồi ạ?" Đứng trước cửa phòng, cô bấm mật khẩu đi vào trong phòng mà không để ý thấy thang máy phía sau đã mở ra từ lúc nào, một người không rõ giới tính ngó đầu ra nhìn cô rồi nhanh chóng rời đi
'Umm chị có đến bệnh viện rồi, mà chị nói cái này em đừng bất ngờ nhé...' Bên kia đầu dây chị Yin có hơi ngập ngừng
"Nae, chị nói đi chuyện gì nghiêm trọng lắm hả"
Seungcheol thấy Yoojin đang nói chuyện điện thoại thì chỉ ra hiệu nhẹ nhàng là sau khi nói chuyện thì hãy đi tắm nhé, cô đưa tay ra dấu ok thì chợt gương mặt cô đanh lại, mắt mở tròn còn miệng thì không khép lại được. Trông cô sốc đến nỗi không thể đứng được mà phải ngồi xuống giường, Seungcheol cau mày nằm trên giường nhìn cô vì không biết chuyện gì đang xảy ra
"Chị nói thật hả...không đùa em đúng chứ!"
'Chị nói thật...bên bệnh viện đã xác nhận rồi em ạ..'
"Bây giờ chị cứ bình tĩnh đã, sức khỏe vẫn là trên hết, chị nhớ ăn uống đầy đủ và đừng suy nghĩ nhiều nhé"
'....'
"Nae, chị nghỉ ngơi sớm đi nhé"
Kết thúc cuộc điện thoại là Seungcheol hỏi chuyện ngay "Có chuyện gì vậy em"
Yoojin quay sang nhìn anh với ánh mắt vẫn chưa hết bất ngờ khiến anh càng thêm lo lắng mà bật ngồi dậy. Bỗng cô bật cười lớn rồi nhào đến ôm lấy anh, vì bất ngờ quá làm anh chỉ có thể một tay đỡ lấy tấm lưng của cô để không làm cô ngã
"Anh biết tin gì chưa, chị Yin có thai rồi đó! Woa sao mà em vui dữ vậy nè, chị ấy vừa báo với em xong!"
"Thật hả...tin mừng lớn luôn nhỉ" Anh một tay giữ lấy eo của cô, còn Yoojin thì đặt tay lên vai anh môi không thể ngừng cười được, đối với không chỉ riêng cô đây là tin mừng siêu lớn
"Em có nên báo với mọi người không hay là để chị ấy thông báo sau nhỉ, woaa làm sao đây. Nếu nó là con gái em sẽ mua thật nhiều quần áo cho nó, còn nếu là con trai em cũng sẽ mua thật nhiều quần áo cho nó, nói chung là trai hay gái gì cũng được!!" Yoojin mừng đến mức nhảy tưng tưng trên giường khiến Seungcheol chỉ sợ là cô sẽ ngã
Anh thấy cô vui như vậy thì bản thân cũng không thể ngừng cười "Cứ để chị ấy thông báo sau đi bây giờ đó là bí mật chỉ riêng hai tụi mình biết thôi nhá"
"Được rồi, bí mật nhé" Yoojin trở về giường mình mở vali ra lấy quần áo chuẩn bị đi tắm mà không ngừng cười khúc khích
"Cười gì nữa đó, mau đi tắm đi trễ rồi"
"Cheolie nè, anh thích con trai hay con gái?"
Yoojin bất ngờ hỏi như vậy cũng khiến anh hơi bối rối "Umm trai hay gái cũng được miễn sao đó là con của mình, nó sẽ sống thật khỏe mạnh và làm việc tốt giúp đỡ người khác"
"Em cũng vậy nhưng em thích con gái hơn" Cô mỉm cười rồi nhảy chân sao vào phòng tắm
Seungcheol chỉ biết cười lắc đầu bất lực, anh mở điện thoại ra bấm bấm rồi chợt nhận ra có cái gì đó sai sai...
"Con của mình...? Aiss" Anh lấy tay che đi gương mặt xấu hổ của bản thân, may là khi hớ lời như vậy mà cô ngốc nghếch không nhận ra
-----
Ngày Concert thứ 2 ở Bangkok được diễn ra suôn sẻ hơn ngày thứ nhất khi không có trục trặc nào xảy ra giữa các thành viên lẫn người hâm mộ dưới khán đài, một tràn pháo hoa được bắn trên nền trời đen để khép lại Tour Follow tại Bangkok. Seventeen ngay trong đêm ngày 2/8 lập tức có chuyến bay để trở về Hàn chuẩn bị cho các lịch trình tiếp theo, máy bay đưa 14 con người này cất cánh lúc 12 giờ đêm tại Thái và dự kiến sẽ có mặt tại Hàn lúc 5 giờ sáng
Ngồi trên máy bay mà Yoojin cứ thấp thỏm không thể ngủ chỉ muốn thật nhanh trở về Hàn để xem tình hình của người chị mình như thế nào, tuy không phải ruột thịt nhưng đồng hành cũng với nhau từ những ngày đầu tiên Seventeen debut đến bây giờ thì còn hơn cả ruột thịt ấy chứ
"Yoojin à ngủ một chút đi, chắc là em mệt lắm rồi" Người sẽ đồng hành với cô trên chuyến bay này là Joshua, cô thật sự rất thích ngồi với anh luôn vì anh sẽ là người lo chu toàn mọi thứ cho cô giống như một đứa em gái vậy đó, đúng thật là Gentleman của nhóm mà
"Em cũng muốn ngủ lắm mà không ngủ được" Cô nói mà miệng không thể ngưng cười, người ngoài nhìn vào cũng biết người này đang có chuyện vui
"Sao thế, có chuyện gì vui hả?"
"Không nói cho anh biết đâu, nhưng mà sau này anh cũng sẽ biết thôi" Yoojin hí hửng mở chăn ra đắp lên chân mình cho đỡ lạnh
"Gì mà bí mật vậy ta"
Nói chuyện được một lúc thì chẳng mấy chốc ánh đèn của cả khoang thương gia đã được tắt hết, chỉ còn lại vài tia ánh sáng le lói dành cho những người đang ăn hoặc đọc sách. Nói là không ngủ được mà Yoojin còn say giấc trước cả Joshua, còn anh thì thức để ăn thêm một chút gì đó và đồng thời cùng chăm sóc cho đứa em gái có cái nết ngủ hay đạp chăn này, cứ cách năm mười phút là anh lại phải kéo chăn lên đắp cho cô một lần
-----
Đúng 6 giờ sáng lúc mà mặt trời chỉ vừa mới ló dạng, những tia nắng yếu ớt đầu tiên đã xua tan đi màn sương phủ dày mịt mù tại thủ đô Seoul thì cũng là lúc chuyến bay đưa Seventeen trở lại nước nhà cũng đáp cánh an toàn. Vừa hoàn tất xong các thủ tục nhập cảnh rườm rà xong thì Yoojin ngay lập tức phải chào tạm biệt mọi người và tách lẻ ra trở về công ty trước, thứ nhất là vì cô có lịch trình riêng và thứ hai chính là phải đến gặp chị Yin
"Lúc nãy em ngủ ít lắm, lúc nào có thể thì hãy chợp mắt một chút nhé" Joshua dặn dò cô cuối cùng trước khi tạm biệt
"Em ngủ 5 tiếng rồi vẫn còn ít hả? Với cả em có phải là đi luôn đâu mà oppa nói như là em sắp đi luôn vậy, sợ quá" Trong khi Yoojin đang bị bao vây bởi mấy anh lớn, hết nhéo má, xoa đầu rồi làm mấy cái trò sến súa thì ánh mắt cô lại không nghe lời mà tìm kiếm bóng hình ai đó
Seungcheol đang đứng nói chuyện cùng Jeonghan, hai tay khoanh trước ngực hai hàng chân mày khẽ cau lại, có vẻ như câu chuyện đó đang rất căng thẳng, đến cả một người hay nhây như Jeonghan mà còn căng thẳng nữa là
Chưa kịp tìm hiểu xem đó là chuyện gì thì cô đã phải nhanh chóng lên xe trở về công ty cùng hai chị stylist và anh quản lý Dohyun.
-----
Chiếc xe bon bon trên đường, bánh xe quay tròn quay tròn đưa cô nàng trở về công ty. Ngồi trên xe Yoojin cứ nhìn ra khung cảnh phía bên ngoài, có một cảm gì đó dâng lên trong lòng cô và cô biết chắc đó là ý tưởng sáng tác của mình.
'Hạnh phúc bên trong mọi người là gì nhỉ? Chỉ cần âm nhạc vang lên và mọi người cùng nhảy múa hay là khiêu vũ trên bản nhạc ballad du dương?'
Đôi mỗi xinh lẩm nhẩm mấy câu hát nghe cũng có vẻ bắt tai nhưng nếu có melody và chăm chút thì sẽ hoàn hảo hơn
"Sao em lúc nào cũng có đầy cảm hứng sáng tác nhỉ?" Anh quản lý ngồi ghế bên cạnh quay sang nói
Tuy không phải là đang chất vấn nhưng câu nói ấy cũng khiến cô chần chừ một lúc mới trả lời "Em cũng không biết, chỉ là đôi lúc em không có cảm hứng sáng tác thì sẽ cảm thấy lo lắng, còn có nhiều cảm hứng quá thì em sẽ cảm thấy áp lực. Chắc là vì vậy nên mỗi lần có ý tưởng gì đó thì em sẽ bắt tay vào làm luôn để tránh dồn nén cho bản thân"
"Nhưng dù có vậy thì anh vẫn mong em được thoải mái nhất có thể, một năm comeback hai lần chắc là em vất vả lắm"
-----
"Chị Yin!!" Yoojin hai tay xách đầy những chiếc túi giấy, không ngần ngại gì mà vứt hết lên bàn rồi nhào đến ôm người đang ngồi trên ghế cặm cụi viết gì đó
"Ah!...Trời ơi cứu tui"
Bỗng dưng cô trở nghiêm túc "Mà cái đó có phải thật không chị, chị mà lừa em là không có vui đâu á nha"
Chị Yin mỉm cười trấn an "Là thật đó, chị định chỉ đi khám tổng quát xem có bệnh không thôi nhưng lại phát hiện ra mình mang thai, đã 4 tuần rồi"
"4 tuần á! Chị phải bận rộn đến đâu mới không thể biết được chứ" May đây là phòng làm việc riêng và đang không có ai chứ nếu không cái tin này lưu truyền khắp công ty luôn mất, vì cái giọng Vocal quãng 8 này nhỏ bé quá mà
"Chị đang ghi gì thế?... Đơn xin tạm nghỉ việc? Hả! Ngay bây giờ luôn hả!" Không ổn rồi, chưa đầy một ngày mà cô nhận phải quá nhiều cú sốc
"Gia đình chồng chị không muốn chị đi làm, vì vợ của anh trai chồng chị hiếm muộn đến giờ vẫn chưa có tin vui nên lúc biết chị mang thai mẹ chồng chị mừng lắm, một mực bắt chị phải ở nhà để bà chăm sóc, bà còn lặn lội từ Busan lên tận đây rồi nên chị không thể từ chối được" Chị Yin nói cũng có lý, làm việc xuyên suốt hơn 10 năm nay có bao giờ chị ấy xin nghỉ quá hai ngày đâu nên đây cũng là dịp để chị ấy có thời gian nghỉ ngơi
Chắc lúc nãy gương mặt cô khó coi lắm nên chị mới an ủi "Tuy vậy chị vẫn sẽ làm việc tại nhà, chị vẫn sẽ sắp xếp lịch trình và concept cho em nên là đừng lo mà"
Nghe thấy thế thì Yoojin cũng bớt một phần buồn bã trong lòng, cũng đúng thôi không gặp nhau tận 8 tháng mà sao không buồn "Cái này là em mua trên đường về công ty đó, không biết mua gì nên em mua hết luôn. Cái này là thuốc bổ nhưng em nghe nói người mang thai thì không nên uống nhiều, ba ngày chị mới uống một lần nha. Chị cũng phải nhớ lịch khám định kì nữa, ăn uống đầy đủ với cả tâm lý khi mang thai sẽ rất dễ cáu gắt và nhạy cảm nên có chuyện gì là phải gọi cho em ngay đó. Vì chưa biết là cháu trai hay gái nên quần áo em sẽ chuẩn bị sau, với cả..."
"Yoojin à...sao em tốt với chị thế" Chị Yin ngắt lời cô, trong ánh mắt chị ánh lên sự cảm động
"Chị nói gì kì vậy, em xem chị như người trong nhà luôn á. Nghe tin xong tay chân em bủn rủn luôn, em lo cho chịu nhiều lắm luôn đó nên là chị phải giữ gìn sức khỏe nha, chỉ là một thời gian ngắn thôi mà..." Yoojin biết thừa bây giờ chị đang nghĩ gì nên nhẹ nhàng ôm lấy người chị này vào lòng
-----
Sau khi cuộc trò chuyện kết thúc Yoojin lại lật đật trở về căn hộ của mình thu dọn một ít đồ vứt đại vào vali mà không có thời gian sắp xếp, những chiếc áo ngắn tay bị quăng lên giường không chút thương tiếc và được thay thế bởi những bộ quần áo dày hơn để giữ ấm. Vì lát nữa cô có lịch trình bay đến Paris để tham gia tuần lễ thời trang ở Paris dưới lời mời từ thương hiệu YSL, đây chắc có lẽ là top những thương hiệu mà Yoojin góp mặt nhiều nhất tại các sự kiện, tuy không phải đại sứ những cô luôn được nhà sản xuất thương hiệu ưu ái cho một chỗ ngồi tốt trong tuần lễ thời trang và các sự kiện tương tự
"Cái này..." Bỗng dưng cô tìm thấy một cái áo Jacket đen trong hành lý từ Thái Lan trở về của mình, cô đâu có hay mặc loại áo này? Vậy đây là của ai?
Đưa lên mũi ngửi thì vẫn còn thấy hơi ấm của người mặc, mùi nước hoa tựa như những bông Violet neo đậu lại nơi áo, có hơi chút mùi hương cam chanh và gỗ đàn hương
Thôi xong, chỉ có một người duy nhất thích dùng nước hoa mùi này thôi. Cô còn chắc chắn đây là loại Erolfa từ thương hiệu Creed, chủ nhân cái áo này còn ai ngoài Choi Seungcheol nữa, nhưng tại sao nó lại xuất hiện ở đây? Hay là trong lúc vội vã vì chuyến bay ngay sau Concert nên cô đã lấy nhầm áo vứt vào đây luôn
Lấy điện thoại ra cô định nhắn một dòng tin nhắn dài cho anh nhưng thấy mất thời gian quá nên bấm gọi luôn, đặt điện thoại sang một bên cô tiếp tục sắp xếp hành lý
'Sunnie, sao vậy em' Giọng nói trầm ấm đầu dây bên kia vang lên mà cô giật hết cả mình, đoán là anh đang ngủ trên xe hay đâu đó nên mới có cái giọng này
"Áo của anh đang ở chỗ em, em đem sang phòng anh luôn nha?"
'...'
'Em chuẩn bị đến Pháp mà nhỉ...chắc là lạnh lắm'
"Choi Seungcheol, anh trả lời đúng trọng tâm đi"
Bên kia chợt thở dài một hơi 'Ý anh là tại sao em không mặc áo của anh?'
"Tại sao em phải mặc áo của anh? Với cả nó hơi rộng so với em...rất rộng luôn ấy chứ" Cô thử ướm nó lên người rồi đứng trước gương và đúng thật là nó rất rộng, thấy anh mặc chỉ dài tới hông mà cô mặc đã trùm kín mông luôn rồi.
'Anh nghĩ là em mặc nó sẽ rất đẹp...anh cũng muốn nhìn'
"..."
Yoojin im lặng một lúc ngắm mình trong gương "Anh sẽ được nhìn thôi mà, vậy nha em đi đây"
Khi tắt máy cô cảm thấy người kia vẫn muốn nói gì đó nhưng không kịp nói hết. Yoojin mở tủ quần áo ra một lần nữa, chọn cho mình chiếc mũ Bucket màu xám yêu thích, thay nhanh áo len cổ lọ rồi đeo thêm sợi dây chuyền nữa. Tuyệt vời rồi, cô kéo vali ra khỏi phòng trên tay không quên cầm theo cái áo Jacket, cô sẽ đem trả nó sao?
-----
Yoojin có mặt tại sân bay Incheon lúc 8 giờ rưỡi sáng, vừa bước xuống xe là các tay săn ảnh lập tức nháy ảnh không ngừng, chắc là trang phục của cô hôm nay khác so với thường ngày với áo cổ lọ và Jacket đen bên ngoài, thì ra là cô không chọn cách trả lại nó cho Seungcheol. Chỉ vừa đứng nán lại bên kia đường một tí để chờ đèn xanh thôi mà đã có hàng loạt tấm ảnh xinh đẹp ra đời rồi, Visual mặt mộc phải nói là bất chấp cả cam thường và chụp lén luôn
Đến khi yên vị trên máy bay rồi thì Yoojin mới cảm thấy hơi đói vì sáng giờ cô đã ăn cái gì vào bụng đâu, chuyến bay hôm qua dài 5 tiếng thì cô đã ngủ hết 5 tiếng rồi, chuyện này mà để lọt đến tai Joshua hay Seungcheol thì thà cô biến mất luôn còn hơn
Vừa có đồ ăn là Yoojin cầm nĩa lên ăn ngay luôn. Đang ăn thì quay sang nhìn anh quản lý tên Dohyun thì thấy ảnh ngủ mất tiêu rồi, nghĩ lại thì thấy thương anh ghê vì mấy bữa nay không có chị Yin ảnh phải loay hoay vì cô mãi thôi nên mệt thì cũng đúng, đợi ngày mốt thôi cô sẽ có quản lý mới tạm thời nên cũng đỡ một phần mệt mỏi cho anh
Seventeen có 3 người quản lý chính lần lượt là Jaesung, Dohyun và Sukmin, đó là còn chưa nói đến quản lý riêng nữa. Đối với Yoojin thì cô thích anh Dohyun nhất, nhìn ảnh to con vậy thôi chứ hiền queo à, có mệt hay khó chịu gì ảnh cũng cười tươi rồi nói là không sao đâu, chắc vì ảnh là con trưởng trong gia đình nên sức chịu đựng cũng rất cao vậy nên mới chịu đựng được 14 con người này suốt 9 năm đó
15 tiếng bay ròng rã từ Hàn đến Pháp thật sự rất dài, cô vì ngủ nhiều quá nên bây giờ không ngủ được nữa cứ chập chờn mãi, thức cũng không biết làm gì nên chỉ biết lấy cuốn sổ nhật kí ra ghi ghi chép chép, ghi xong rồi còn vẽ thêm mấy cái nhỏ xinh vào mới chịu
Gần 1 giờ sáng tại Paris nhiệt độ xuống chỉ còn 4°c thật sự là cái lạnh cắt da cắt thịt, đối với người nhạy cảm nhiệt độ như Yoojin thì lại còn kinh khủng hơn nữa. Vừa đi đến cổng an ninh thôi mà tay chân cô như tê cứng lại hết rồi, nhớ lại cảnh nếu có các thành viên ở đây thì Dino sẽ sưởi ấm tay cho cô, tay của Dino ấm lắm.
Vừa kiệt sức vừa còn phải đợi để lấy hành lý cô chỉ biết thở một hơi dài mệt mỏi, tự nhủ bản thân rằng cố lên ngày mốt sẽ được về Hàn và sẽ quay Going Seventeen lúc đó cô sẽ quậy cho đã luôn
-----
Ở Hàn Quốc lúc này, hôm qua cả đám không có lịch trình nên đã cùng nhau đi ăn thịt nướng như một buổi liên hoan với nhau nhưng không thể quên được cô em gái đang bận rộn vì công việc mà cứ nhắc đến hoài
"Chắc là em ấy mệt lắm, lịch trình kín như vậy mà"
"Vì lần trước chấn thương nhiều hoạt động bị trì hoãn mà bây giờ làm làm bù, em nghe thấy thôi cũng đã mệt giùm rồi"
"Chắc bây giờ ẻm vẫn còn trên máy bay, từ đây đến Pháp tận 15 tiếng...woaa"
"Bây giờ nếu có Yoojin ở đây chắc là vui lắm"
"Tự nhiên thiếu có một người mà buồn vậy nè"
Seungcheol ngồi cạnh Dino chỉ uống vài cốc góp vui cho tụi nhỏ, chơi đùa được mấy hồi rồi anh cũng thấm mệt mà ngồi im năng lượng của anh không đo nổi với mấy đứa này đâu, bây giờ mà có Yoojin ở đây chắc cô cũng sẽ quậy nát cái chầu này luôn quá
Nghĩ đến mà anh chợt bật cười, mở điện thoại lên xem có thể gọi được cho cô không mà lại thấy thông báo hiện lên đến từ vị nhà báo nào đó viết về Yoojin. Tò mò bấm vào xem thì thấy đó là hình ảnh Yoojin sáng nay tại sân bay Incheon, em ấy...đang mặc áo của Seungcheol. Anh bất ngờ hơi nhướng mày rồi lại chuyển sang cảm xúc khác, không biết là gì mà anh lại hứng lên tiếp tục uống với mấy đứa em
Ăn uống no say cả đêm rồi 1 giờ sáng mới khoác tay nhau trở về căn hộ rồi ngủ không biết trời trăng mây gió gì luôn.
'Prrrr...prrrr' Điện thoại cô rung lên mấy hồi đánh thức cô khỏi dòng suy nghĩ, nhìn lại thì thấy người gọi đến là Seungcheol
"Em nghe?"
'Em có ngủ được không...ở trên máy bay ấy'
"Em không, mệt nhưng không ngủ được tí nào, giờ em đang khó chịu" Yoojin vừa nói chân vừa đung đưa trên sàn, gương mặt không có chút cảm xúc nào
'Về khách sạn phải nghỉ ngơi, đừng vì mệt hay lười mà bỏ bữa nha, mai em không có sức để làm việc đâu đó'
"Nae, mà sao anh thức khuy...à không, sao anh dậy sớm vậy? Bây giờ ở Hàn mới chỉ 7 giờ sáng thôi mà"
'...Anh giật mình tỉnh dậy thôi với lại hôm nay anh sẽ đến Studio với Woozi, chắc là bây giờ anh sẽ đi luôn'
"Ừm...ra vậy" Cô theo thói quen mà cắn lấy môi dưới của mình, muốn nói thêm gì đó nhưng lời ra tới miệng rồi vẫn không bật thành tiếng được
'....'
"...."
'Anh nhớ em...'
Lời thổ lộ đột ngột của Seungcheol khiến Yoojin bất ngờ tròn mắt, tim cô chợt hẫng một nhịp mà đập nhanh hơn, có thể cảm nhận được gương mặt mình đang nóng ran và ửng đỏ lên, bàn tay nhỏ bé siết chặt chiếc điện thoại trên tay. Cảm giác này là gì đây, không phải vui cũng không hẳn là buồn nhưng nó khiến tim cô đập nhanh và muốn buông xuôi tất cả để trở về nước ngay lập tức
Hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, phải can đảm lắm cô mới dám trả lời "Em cũng vậy..."
Đầu dây bên kia thở dài một hơi não nề 'Hãy hoàn thành tốt công việc rồi mau mau trở về nhé...'
"Nae..."
Cuộc gọi điện kết thúc một cách trống vắng nhưng khiến cho hai người ở hai múi giờ khác nhau cảm thấy rất hạnh phúc, nhịp tim đập nhanh của họ như hòa làm một vậy. Seungcheol thì có tràn đầy năng lượng để bắt đầu một ngày mới còn Yoojin thì có quá nhiều sự hạnh phúc để có một giấc ngủ ngon
-----
Chào mọi người, dạo này mình nghĩ mình đang bị stress bởi nhiều thứ xung quanh, drama không đáng có và nó khiến cho thành tích học tập của mình vô duyên vô cớ bị tuột xuống. Trong hè này mình vẫn phải vừa học vừa làm vì không muốn làm cho bản thân bị lười biếng nên có lẽ dù muốn dù không mình sẽ tạm drop bộ truyện này tại đây.
Thật sự thì trong lúc viết truyện mình không suy nghĩ nhiều vì mục đích mình viết bộ truyện này là muốn gửi đến Seungcheol cũng như Seventeen một tình yêu thật là to bự, tất cả những đặc điểm sở ghét sở thích của nữ9 đều giống mình 80%, các mô típ trong cốt truyện cũng đều được mình lấy từ các hoạt động của Seventeen ngoài đời thật. Đọc bình luận của mọi người hóng truyện mà tui siêu siêu vui luôn^^ vì mấy cái truyện xàm xàm này của mình mà cũng có người đọc nữa=((((
Rồi mình sẽ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top