Chương 32

Bỗng Yoojin kêu lên một tiếng làm cho mọi người giật mình, hai người đi sau là Jeonghan và Joshua cũng giật mình đứng lại. Yoojin nhăn mặt lấy tay bịt lấy tai phải của mình trông có vẻ đau đớn lắm, may là có Wonwoo ở cạnh đỡ lấy tay cô bước xuống cầu thang không thôi thì đã ngã rồi

"Yoojin em không sao chứ, có chuyện gì vậy" Anh quản lý Dohyun lo lắng chạy đến

Yoojin nhang chóng gỡ inear ra một cách thô bạo, cô ngồi xuống ghế cúi gằm mặt và tay vẫn bịt chặt lấy tai phải. Đau quá...đau đến không thể nói được, tai cô như ù đi và không thể nghe được gì nữa khi bất ngờ có một dòng điện lớn phát ra từ chiếc inear đó, nó như dẫn thẳng vào trong các dây thân kinh khiến tai cô tê rần, ửng đỏ rồi đau rát

"Lúc nãy em ấy nói là gặp trục trặc với inear chẳng lẽ?" Mingyu nói nhanh với mọi người, lập tức anh quản lý tháo ngay mic đeo ngay hông và inear của Yoojin cho bên bộ phận kĩ thuật kiểm tra

"Yoojin? Em nghe anh nói gì không, nào trả lời anh đi, Yoojin?" Dohyun lo lắng quỳ một chân xuống trước mặt cô mà hỏi tới tấp, các thành viên còn lại trông cũng rất hoang mang và bối rối nhất là Seungcheol, khi sự việc vừa xảy ra nhìn thấy vẻ mặt khó chịu đó của cô thì anh lập tức đi tìm vị bác sĩ luôn túc trực ở hậu trường trong mọi buổi Concert của nhóm ngay

"Nào mọi người ơi, do Yoojin có một chút trục trặc nên thay vì Vocal Team diễn trước thì chúng ta đổi thành Hiphop Team sau đó là Performance Team nha mọi người! Mọi người nhanh chóng di chuyển giúp anh nha!" Anh quản lý còn lại của nhóm là Sukmin nói lớn với nhóm, dù cho có lo lắng đến đâu thì Seungcheol cũng phải ưu tiên công việc hiện tại cái đã

Khi màn trình diễn Hiphop Team được đẩy lên trước thì phía dưới hậu trường đang ngày càng trở nên căng thẳng, vị bác sĩ kia cẩn thận kiểm tra thính giác và phản xạ nghe của cô

"Con có nghe bác nói gì không, có thì hãy gật đầu nhé" Ông vừa nói vừa lấy ra trong túi của mình vài viên thuốc, cô gương mặt trầm ngâm được vài giây sau câu nói đó thì mới có thể gật đầu đáp lại

"Sao con bé phản ứng chậm quá...." Ông cau mày thở dài rồi đưa cho cô những viên thuốc nhỏ, Yoojin ngoan ngoãn mà uống hết dù cho nó có khó uống đến đâu vì muốn mình có thể ổn định lại và tiếp tục lên sân khấu

"Phải làm sao đây.." Seungkwan ngồi xuống bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô an ủi

"Tai mình đau quá, bây giờ nói chuyện cũng cảm thấy đau.." Yoojin ngước mắt lên nhìn mọi người, bây giờ cô cảm thấy tội lỗi quá vì một mình mình mà làm ảnh hưởng đến biết bao nhiêu người

Woozi cảm thấy có cái gì đó không đúng, nếu inear của Yoojin gặp trục trặc trong khi diễn thì chắc chắn nó sẽ hiển thị trên hệ thống tổng ở chỗ bộ phận kĩ thuật, chẳng lẽ làm việc với nhau bao nhiêu năm rồi mà họ không phát hiện được mà sửa chữa nó kịp thời sao? Có uẩn khúc gì đó ở đây rồi chứ không thể nào có chuyện vô lý đó xảy ra, cậu trước giờ không muốn nghi ngờ ai khi chưa có bằng chứng nhưng lần này cậu lại có linh cảm không tốt

-----

Sau khi nghỉ ngơi được một chút và uống được được bác sĩ kê cho thì tình hình có vẻ khá hơn, Yoojin nói rằng cô đã có thể lên sân khấu được rồi nhưng Woozi cản lại ngay "Em có chắc là mình làm được không, nếu cảm thấy không ổn ngay trên sân khấu thì sẽ làm mọi người lo lắng lắm đó, hay là em cứ nghỉ ngơi đi"

"Không em ổn thật mà, chắc tại lúc nãy uống thuốc rồi á" Yoojin cười rồi bắt đầu đứng dậy nhảy nhảy vài cái cho mọi người thấy là mình đã khỏe lại và có thể tiếp tục thực hiện phần còn lại của Concert rồi

Mọi người chẳng còn cách nào khác để ngăn cô lại nên chị stylist nhanh chóng đem trang phục đến cho Yoojin thay. Ngay sau khi bài hát Fire của Hiphop team kết thúc, ánh đèn sân khấu vụt tắt cũng là lúc cô một lần nữa đeo inear đã được sửa chữa và bước lên sân khấu. Trong bóng tối cô đi lướt qua Seungcheol đang từng bước đi xuống cầu thang làm anh tròn mắt ngoái lại nhìn phía sau

"Em ấy đã ổn hơn chưa, tại sao lại để em ấy lên sân khấu" Lời nói không quát nạt nhưng rất có trọng lượng, chất giọng vừa trầm vừa nghiêm nghị làm cho mọi người đều trở nên căng thẳng

"Yoojin đã uống thuốc do bác sĩ kê cho rồi, em ấy cũng nói là đã khỏe hơn nên mọi người mới yên tâm để Yoojin tiếp tục lên sân khấu" Hoshi là người lên tiếng để xoa dịu bớt sự căng thẳng trong anh. Hoshi cũng là một leader của một Unit nhỏ trong nhóm nên số lần cậu làm việc với anh nhiều vô số kể. Từ sáng tác, viết nhạc, tập nhảy,... Vì vậy cậu cũng là một trong những người rất hiểu tính tình của Seungcheol, cũng đã quen với sợ đáng sợ của leader tổng quản này rồi, tuy vẫn còn rén nhưng Hoshi đã đủ dũng cảm đối diện với nó

Seungcheol có vẻ vẫn chưa bị thuyết phục, nếu như lúc nãy anh có mặt ở đây thì chắc chắn sẽ ngăn Yoojin lại "Nhưng tại sao lại..."

Hoshi đi đến khoác vai anh " Nhìn kìa, anh còn nỡ ngăn em ấy lại không?" Hai người cùng hướng mắt về phía màn hình nhỏ dưới sân khấu, nó chiếu lên hình ảnh Vocal team đã thực hiện bài hát Dust. Giọng hát ngọt ngào và cảm xúc dâng trào trong từng câu hát, sâu trong đôi đồng tử màu hạt dẻ là niềm đam mê cháy bóng với ánh đèn sân khấu, tuy là vừa bị thương đó, tuy là đau đớn đó nhưng khi ánh đèn rọi vào thì tất cả đều tan vào hư vô

Nhìn thấy cô em gái nhỏ của mình vừa mới bị thương đau đến nổi muốn khóc vài phút trước mà bây giờ đã có thể tung tăng chạy nhảy trên sân khấu, ai nhìn thấy cũng thấy thương. Đặc biệt là đứa em út Dino, cậu để ý thấy chân mày của Seungcheol đã giãn ra một tí thì liền thở phào nhẹ nhõm mà lú đầu ra từ phía sau lưng của Wonwoo "Dọa em sợ muốn chết rồi"

Trên sân khấu lúc này, dưới ánh đèn lung linh Yoojin và những thành viên còn lại trong Vocal đã thật sự tỏa sáng như một ngôi sao thật sự. Dù là vẫn còn hơi choáng nhưng cô vẫn giữ được năng lượng và làm chủ được sân khấu rất tốt, đến cả Woozi còn bất ngờ nữa mà. Còn Joshua thì lúc nào mắt cũng để ý đến cô em để khi có gì không ổn là anh sẽ chạy đến cạnh ngay

Bài hát thứ hai là Pinweel được hoàn thành một cách không thể nào hoàn hảo hơn trong tiếng hò reo của người hâm mộ bên dưới khán đài. Trước khi rời sân khấu Yoojin còn đưa mắt nhìn một vòng khắp sân vận động, ngắm nhìn những đốm ánh sáng nhỏ như những ngôi sao đang nhấp nháy ánh sáng, đó chính là lý do Yoojin muốn tiếp tục biểu diễn vì cô nghĩ mọi người sẽ rất buồn khi không thấy cô trên sân khấu. Có rất nhiều người đến đây là vì cô, dù chỉ có một người đi chăng nữa thì cô vẫn muốn tiếp tục cất vang giọng hát của mình đến với tất cả người hâm mộ của nhóm

'Dù cho có mệt đến đâu thì mình vẫn phải hát, dù cho cổ họng có đau rát thì mình vẫn phải hát, không được để bản thân làm mọi người phải lo lắng và làm cho các Carat cảm thấy thất vọng'

"Woa hôm nay em không thấy mệt chút nào luôn á" Yoojin trán rơi vài giọt mồ hôi, cô cởi áo khoác bên ngoài ra để thay đồ chuẩn bị cho bài hát tiếp theo

"Em đã làm rất tốt rồi Yoojin ah" Wonwoo đi đến xoa đầu Yoojin làm cô khoái chí mà cười khì khì

Seungkwan tuy lo lắng nhưng ngại không muốn thể hiện ra quá rõ "Lúc nãy cô làm tui lo lắm luôn đó, mà giờ may là cũng ổn rồi, yên tâm đi cô còn khỏe dài dài để còn hát chung với tui chứ"

"Cái thằng này" Cô huých vai cậu một cái

"Giỏi lắm" The8 đeo mic vào đến vỗ vỗ vai cô rồi mỉm cười như đang cổ vũ cô rồi cậu cùng ba người còn lại trong Performance team đi lên sân khấu.

"Ahhh mát quáaaa~" Jeonghan ngồi buông xuôi trên ghế tay cầm quạt chạy bằng pin đưa lên trước mặt

Joshua thấy thế cũng chen vào "Nhích qua cho mình ngồi với, Cheolie cũng qua đây ngồi đi" Cậu thấy sắc mặt của anh đang không được tốt nên mới mở lời trước

"Em ấy cũng lớn rồi mà, chúng ta có quyền lo cho em ấy nhưng được bao bọc quá mức sẽ khiến Yoojin cảm thấy ngột ngạt lắm, em ấy cũng không muốn làm mọi người lo lắng nên mới phải cố gắng đến như vậy, cậu còn muốn trách con bé?" Jeonghan lười biếng nhắm mắt nói một tràn dài

Seungcheol khoanh tay dựa lưng vào tường, anh khẽ thở dài "Mình không phải đang nghĩ về Yoojin"

"Ủa chứ đang nghĩ về ai? Làm mình mắc công nói dài dòng như thế" Cậu như sinh vật không xương trượt xuống ngã đầu lên đùi Joshua

Lúc nãy khi mà Seungcheol chạy đi tìm bác sĩ thì có vô tình chạy ngang vị trí của bên bộ phận kĩ thuật, dù chỉ là lướt ngang tầm mắt tích tắc vài giây nhưng cái bóng dáng đó không thể nào lệch đi đâu được, nó rất quen thuộc như thể anh đã nhìn thấy nó cả trăm lần rồi. Một người nữ bóng dáng hơi thấp và mái tóc xoăn nâu hơi dài và đầu đội mũ kết bằng da. Seungcheol còn nhớ rất nhiều chi tiết về người đó nhưng do sau đó anh phải lên sân khấu biểu diễn nên bây giờ hình ảnh đó chỉ trong lờ mờ trong tâm trí anh, cái cảm giác nhớ nhưng không thể nhớ rất khó chịu

"Hah...chết tui mất thôi" Main Vocal DK ngồi trước cái quạt máy to tổ chảng mà vẫn than nóng, đến nổi cậu không thèm mặc áo mà stylist đưa cho mà chỉ trần trụi mồi cái áo ba lỗ màu trắng phô rõ từng đường gân cơ chạy dọc hai cánh tay, ai mà yếu bóng vía chắc xịt máu mũi ngất tại chỗ mất

Yoojin ngước nhìn màn hình trước mặt mà cảm thán "Oa...nhìn Dino với Jun oppa kìa, đỉnh vãi"

"Sời anh Jun của tui mà, nói thừa quá vậy" Mọi người ở đây làm chứng cho cô là Boo Seungkwan kiếm chuyện trước đấy nhé, lát nữa mà thấy hai đứa này nhào vô đánh nhau thì đừng có mà ngạc nhiên

Bỗng Wonwoo đứng bên cạnh Vernon nói với cô, dù cho âm thanh bên ngoài này có ồn đến đâu thì chất giọng trầm ấm của anh cô vẫn nghe không sót một chữ nào "Yoojin, em cảm thấy ổn rồi đúng không, lúc nãy làm anh giật mình lắm đấy"

"Em ổn rồi mà anh đừng lo, giờ em nghĩ mình có thể encore Aju Nice 50 lần luôn ấy chứ"

"5...50 lần? Cô nói gì nói lại tui nghe coi" Woozi hốt hoảng, với tư cách là một người hướng nội chỉ thích cắm cọc ở nhà và studio, kèm theo cái năng lượng dễ cạn kiệt như vậy thì anh không cho phép encore diễn ra 50 lần!

Yoojin cười khúc khích "Em...em giỡn"

-----

Sau phần trình diễn của Performance team thì quay lại với set diễn nhóm với những ca khúc như Home;run, Left & Right, Beautiful và những bài hát ballad nhẹ nhàng và đem đến cho mọi người nhiều cảm xúc là April Shower và Kidult.

Trái với sự sôi nổi của những bài hát trước mà ai cũng có thể nhún nhảy theo được thì hai bài hát cuối trong set lại khiến cho bầu không khí trở nên hẫng lại một nhịp, giọng hát của Seventeen vừa trong trẻo vừa tràn đầy cảm xúc lại càng khiến cho người hâm mộ càng thêm xúc động

Ánh đèn sân khấu đượm màu của nỗi nhớ nhung của tuổi trẻ, như thể chúng ta đã đi một quãng đường rất dài để có thể đi đến được đây và ngoái nhìn lại phía sau những năm tháng nhiệt huyết của tuổi thanh xuân, nó trôi qua nhanh như một cơn mưa rào để giờ đây đứng trên sân khấu bài hát Kidult như đóng lại một cuốn sách tự truyện của chúng ta. Sẽ tốn bao nhiêu nước mắt đây khi sẽ có một ngày Seventeen cũng sẽ dừng lại như một cuốn sách, nội dung hay đến nhường nào rồi cũng sẽ có cái kết của nó

Ánh đèn vụt tắt, âm thanh cũng dừng lại bên dưới khán đài ở một vài khu khẽ có tiếng sụt sịt, một vài người không kìm được mà phải lau đi giọt nước mắt xúc động đang lăn trên má

'Áhhhhhhhhhhh!!! Ahhh!!!'

Nghe cái tiếng hét ấy thì cũng biết là đến bài hát nào rồi. Không ai khác chính là Anyone và Good To Me, bộ đôi bài hát này không biết đã làm biết bao nhiêu người lọt hố trở thành Carat rồi, giai điệu bắt tai vũ đạo quyến rũ còn thêm quả outfits phong cách tay đua đường phố càn quét tim em nữa thì ai mà không mê cho được. Phải tăng lương ngay cho Stylist mới được chứ nhìn đi, nhìn cái cơ bắp của Kim Mingyu, Choi Seungcheol và Lee Jihoon kia đã khiến bên dưới khán đài biết bao nhiêu người muốn được kẹp cổ rồi.

Tông màu trắng xanh đen và đỏ khiến cho cả 14 người đều nổi bật mà không cần quá phô trương. Tông da của Yoojin rất hợp màu xanh nên Stylist đã chọn màu xanh trắng và đen làm chủ đạo cho trang phục của cô, áo cúp ngực màu đen bên trong, áo khoác bên ngoài ngắn đến ngang eo để phô trọn ưu điểm là vòng eo nhỏ mà cô đang có, tay áo dài vừa đủ để che đi chiếc vòng tay mà Yoojin đang đeo, váy chữ A màu đen cắt xẻ cực táo bạo với thắt lưng cùng màu vắt ngang hông, thêm đôi boots cao đến bắp đùi. Nhiêu đó thôi mà đã khiến người ta điên đảo vì cái visual này rồi

Như mọi người cũng biết rồi đó, vũ đạo của Good To Me nó đâu có được 'good' như cái tên đâu mà là cực kì cực kì 'bad'. Những cái hành động chà sàn rồi cộng thêm thời tiết nóng bức làm cho ai nấy đều đồ mồ hôi, giọt nước đọng trên trán rồi rơi xuống cổ nó quyến rũ thì thôi nhé. Nhất là Kim Mingyu, anh ta biết là người hâm mộ đang phấn khích như thế nào nên cứ giả vờ vén áo lau mồ hôi để khoe abs các kiểu làm cho người ta chưa lên cơn đau tim là còn may

Chưa dừng lại ở đó khán đài lại một lần nữa bùng nổ bởi màn freestyle xoay người rồi lắc hông một cái của Hwang Yoojin khiến cho không những người hâm mộ mà các thành viên khác cũng phải lén cười vì bất ngờ

Dưới ánh đèn sân khấu, những chiếc camera ngược sáng liền bắt được hình ảnh bóng của cô nàng đường nào nét ra đường đấy mái tóc dài theo đà xoay mà cũng tung bay trong gió tạo nên một khung cảnh cứ như là không có thật, đã thế còn nở một nụ cười vô cùng là badgirl trong khi nhìn vào camera big sceen

'Ahhhh! Cô ta biết là cô ta đẹp!!!'

'Yoojin ơi!!! Anhhhh!!!'

'Ủa chết mãi lo quay fancam Jun quá!'

'Cứu tôi với!! Aiss chết tiệt!!'

'Hả hả! Chuyện gì thế!!'

'Tiếc quá bỏ lỡ mất rồi'

Set biểu diễn chỉ kéo dài ước chừng 10 phút nhưng để lại quá nhiều ấn tượng đối với người xem, nếu được thì hãy diễn lại thêm một lần nữa đi!

"Woa lúc nãy chuyện gì đã xảy ra nhỉ?" Hoshi nói trong khi hơi thở còn gấp gáp, Yoojin biết là tới giờ mình sắp bị chọc nữa cho coi

'Hãy diễn lại một lần nữa đi ạ!!'

'Good To Me!!! Encore đi!!'

'Kim Mingyu!! Mặc áo vào đàng hoàng đi!!'

'Encore encore encore!!!'

'Seungcheolie!!!'

"Yoojin à, phải làm sao đây mọi người yêu cầu được encore nhiều quá kìa" Jeonghan nhìn cô trong Yoojin ngại muốn chết chỉ biết cầm khăn giấy lau đi những giọt mồ hôi đọng lại trên trán

"Lúc đó em đứng sau Yoojin mà giật mình luôn á" Vernon cũng góp vui một chút để chọc quê đứa bạn của mình

"Thấy chưa, tụi nó sẽ dí em chuyện này đến khi chán thì thôi" The8 nhìn cô bật cười

Dino uống một ngụm nước rồi nói "Em với Mingyu cũng đâu khác gì đâu, đột nhiên mọi người hét toáng lên ý"

"Chà Sunnie? Thực hiện lại hành động đó đi nào, anh cũng chưa nhìn thấy rõ đâu" Seungcheol ban đầu đứng ngoài cùng phía bên trái mà cứ dần dần anh ta lại đổi chỗ với các thành viên, chẳng mấy chốc mà chỉ cách Yoojin đúng một người là The8

DK và Joshua đồng thanh vỗ tay cổ vũ "Encore encore encore!"

Yoojin tuy ngại là thế nhưng sao có thể từ chối được khi được ủng hộ nhiều như vậy, cô nở nụ cười gượng rồi từng bước bước lên. Yoojin hít một hơi sâu hát lại đoạn nhạc lúc nãy đồng thời thực hiện lại động tác và biểu cảm y như đúc lúc diễn không lệch một li mà có khi còn cuốn hút hơn lúc nãy. Và tất nhiên là phản ứng của mọi người lập tức bùng nổ, Vernon không nhịn được mà phải ôm lấy cánh tay Seungkwan để cười không bị ngã

Nhận lại phản ứng nồng nhiệt như vậy khiến cho cô còn ngại hơn mà chạy đến nép sau lưng của The8 "Ahhhh ngại lắm luôn á...phải làm sao đây"

"Không có gì phải ngại đâu, em đã phải rất tốt mà" Cậu nắm lấy tay cô kéo về phía trước

"Woaa cái đoạn đó làm như nào ấy nhỉ" Woozi nghiêng đầu suy nghĩ, cậu bắt chước làm theo nhưng không thể giống Yoojin được nên đành phải nhờ bạn Hoshi chỉ giùm

'Encore! Encore! Encore!'

"Encore nữa á! Không được đâu nha" Mingyu đưa tay hình dấu X từ chối ngay

"Khoan đã mọi người ơi" Chợt DK cắt ngang lời nói của Mingyu "Tuy là không có encore của Yoojin nhưng chúng ta có encore của..."

Wonwoo giả vờ thắc mắc "Của? Của gì cơ"

"Của AJU NICE!!!"

Sau tiếng hét to như hổ gầm của Hoshi thì bài hát Encore huyền thoại Aju Nice vang lên làm cho khán đài ban đầu chưa biết chuyện gì đang xảy ra nhưng chỉ giây sau thì hét toáng lên. Đoạn giai điệu của Aju Nice rất bắt tai mà cũng hợp gu âm nhạc của nhiều người nên khu standing ai nấy cũng quẩy rất sung, thậm chí nhiều người nhiệt tình đến nỗi làm rơi lightstick vào khu vực an ninh và phải nhờ mấy anh bảo vệ nhặt giúp

"Aju Nice!" Seungkwan khoác tay Vernon cùng Dino nhảy liên hồi ở khu cánh trái, cậu em còn không quên đưa tay ra hiệu mọi người ở đó là hãy nhảy đi, nhảy như thể ngày mai là chủ nhật ấy

Ơ thế maknae line ở đây rồi còn Yoojin đâu ấy nhỉ? À thì ra là cô nàng đang cùng Joshua lượn lờ quanh khu standing, khu vực này có nhiều cái hay lắm nhất là banner và lightstick của mọi người, nó đều được trang trí tỉ mỉ với những chiếc nơ và viên đá lấp lánh nên khi đèn được bật lên thì lại càng lung linh hơn. Yoojin đang ôm cái túi đeo chéo không biết là đựng gì bên trong của mình và đi dọc khắp các khu vực gần sân khấu sau đó là các khu ngồi xa hơn, tuy mệt nhưng cô không bỏ sót một khu nào cả

Cho đến khi Yoojin bắt gặp một bạn ngồi ở phía xa giơ cao một cái banner rất to, vì bị cận nên cô phải nheo mắt nhìn thì mới đọc ra được "Sunnie...đừng...nheo mắt khi đọc banner của tớ...ah?" Cô bật cười khi bị bắt bài sớm như thế

Encore Aju Nice như thể không có hồi kết, đoạn giai điệu điệp khúc cứ lặp đi lặp lại như một vòng tròn vô tận nhưng các thành viên hướng ngoại như DK, Hoshi, Seungcheol và Jun vẫn còn rất nhiều năng lượng mà chạy nhảy khắp khu vực standing để giao lưu với người hâm mộ. Bộ tam lười line là Jeonghan Wonwoo The8 khi đến lượt encore thứ 10 là đã có dấu hiệu cạn kiệt năng lượng rồi nên chỉ ngồi bẹp một chỗ mà gật gật đầu theo nhạc thôi. Bộ đôi ngoại quốc line đến từ Mỹ gồm có Vernon và Joshua thì thưởng thức sân khấu encore theo kiểu nhẹ nhàng hơn, hai người nắm tay nhau tung tăng đi bộ dọc quanh sân khấu đã không biết bao nhiêu vòng rồi.

Yoojin cùng với người bạn đồng niên là Seungkwan bắt đầu đi phát kẹo cho những bạn fan may mắn, đó là những hộp bánh hay viên kẹo nhỏ mà cô đã thủ sẵn trong túi đeo chéo của mình, đi hết khu này cô lại di chuyển sang khu khác chẳng mấy chốc mà chiếc túi nhỏ đã không còn viên kẹo nào hết. Yoojin quay sang nhìn cậu bạn đang mội mũ len hình trái quýt kiểu 'Giờ sao?'

Seungkwan chỉ vào cái túi của cô xong chu mỏ lên nói gì đó, cô cắn môi cười rồi suy nghĩ một hồi sau thì tháo cái túi ra đưa cho bạn fan ở phía khu ngồi trên khán đài, vì không thể xuống sân khấu nên cô phải nhờ anh bảo vệ đưa giùm cho bạn ấy, chắc chắn đó là người may mắn nhất trong Concert ngày hôm nay

-----

Sau một hồi thì bài hát này đã chịu dừng lại rồi, cả đám xếp thành một hàng trên sân khấu "Mình rất tiếc khi phải nói là buổi Concert đầu tiên của Seventeen ở Bangkok sẽ dừng lại tại đây nhưng mà bọn mình vẫn sẽ gặp lại ở ngày mai đúng không? Ngày mai các bạn hãy giữ thật nhiều năng lượng nhé, vì ngày mai sẽ còn thú vị hơn hôm nay nữa đó. Chà Say The Name! Seventeen!"

Sau câu nói phát biểu sau cùng của đội trưởng Seungcheol, cả đám nắm tay nhau cúi chào đúng 90 độ để cảm ơn tất cả mọi người vì buổi Concert hôm nay đã diễn ra rất tốt đẹp

"AJU NICE!!"

Hả? Vẫn chưa kết thúc sao?! Gương mặt Woozi và Joshua đúng kiểu bất lực khi một lần nữa cái bài hát này vẫn chưa dừng lại, Hoshi và Mingyu tiếp tục chạy nhảy như vẫn còn rất nhiều sức lực cho encore mà không để ý một số thành viên như muốn xỉu đến nơi rồi

Concert Bangkok mới thật sự kết thúc khi hai bên màn hình lớn khép lại, buổi trình diễn kéo dài hơn 4 tiếng làm cho ai nấy đều mệt mỏi nhưng cũng phải cố gượng để chụp hình nhóm cùng với banner slogan của buổi Concert. Đến lúc này thì mới thấy chú hổ rừng xanh ngồi đần ra một cục, chắc là bây giờ cậu mới biết mệt là gì

---------

Được nghỉ hè rồi, Aju Nice!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top