Chương 28

Càng nghĩ đến sóng mũi cô liền trở nên cay xè, nước mặt trực trào nên Yoojin đành nhắm mắt giả vờ ngủ. Seoul về đêm diện lên mình những bộ cánh vô cùng lấp lánh với các sắc màu lộng lẫy, đúng là thành phố thủ đô hoa lệ, hoa dành cho người còn lệ dành cho ta...

-----

Đúng nửa đêm hôm đó hai người hoàn tất xong mọi thủ tục để chuẩn bị cho chuyến bay đến Bangkok, ngồi trong phòng chờ với biết bao món ăn ngon nóng hổi hấp dẫn mà Yoojin và Seungcheol chỉ uống một cốc cà phê rồi nằm lăn lóc trên ghế để ngủ, chưa đầy một ngày mà phải bay hết hai chuyến bay dài gần 9 tiếng rồi còn ngồi xe đi đi lại lại thật sự đã vắt kiệt sức hai người rồi

Prrr prrr...điện thoại của anh khẽ rung trên ghế sofa, nó cứ rung lên mãi mà không thấy Seungcheol trả lời, nghĩ là anh đã ngủ rồi nên không thèm mở mắt nhìn lấy một cái Yoojin liền bắt máy nói với giọng mệt mỏi

"Nae...ai vậy ạ"

'Eh? Giọng con gái? Ủa em đâu có gọi nhầm đâu ta'

"Gọi làm gì vậy Seungkwan ssi, người ta đang mệt muốn lết đi không nổi rồi"

'Ủa là Yoojin đó hả sao lại cầm điện thoại của Coups hyung vậy, à mà hai người đang ở đâu rồi?'

"...sân bay Incheon..."

'Vậy hẻ tụi này cũng đang ở sân bay, chắc hai người đã mệt mỏi lắm' Giọng của Hoshi từ đâu xen vào, có thể nghe rõ Seungkwan đang cằn nhằn phía xa 'Ủa tui đang nói chuyện mà'

"Cũng hơi mệt ạ..."

'Vậy hai người nghỉ ngơi đi nhé, bây giờ bọn anh sẽ về khách sạn, tối nay tụi mình đi ăn cái gì ngon ngon đi nhỉ...ah Seungkwan ah!'

Chắc là Seungkwan đã thành công dành lại cái điện thoại rồi 'Cái ông này suốt ngày chỉ biết ăn, ngủ rồi horanghae thôi, vậy nha Sunnie tối gặp'

"Uh...cúp nhé" Yoojin kết thúc cuộc gọi một cách ngắn gọn rồi ngã người ra sau ghế ngủ tiếp

Chớp mắt vài cái thì hai người cũng đã có mặt tại sân bay Phuket Thái Lan rồi thật là một hành trình dài và tốn sức quá đi. Anh quản lý đảm nhiệm phần lái xe đưa hai người đến khách sạn mà Seventeen sẽ ở trong ba ngày ở Bangkok, nhưng tất nhiên là sẽ không có chuyện gì được suôn sẻ rồi

"Thành thật xin lỗi nhưng vì đây là mùa lễ nên khách sạn chúng tôi chỉ còn một phòng đôi duy nhất thôi ạ" Chị gái đứng ở quầy lễ tân trông bối rối lắm, dù mệt mỏi nhưng thấy vậy hai người cũng không thể trách ai được

"Oh Wonwoo ssi, anh hỏi thử xem có ai muốn đổi phòng với em không, tại khách sạn chỉ còn một phòng đôi thôi á" Yoojin cầm chìa khóa phòng cùng Seungcheol và ba cái vali hành lí bước vào trong tháng máy, không biết Wonwoo đã nói gì mà trông mặt mày cô rất khó coi

"Nae em biết rồi, vậy nha....bye" Cô tắt điện thoại nhét vào trong túi áo

"Wonwoo nói gì thế"

"Anh ấy nói là cả đám ngủ hết trơn rồi, một số đã ra ngoài đi ăn nên chuyện này bàn sau đi, tạm thời...tụi mình cứ ở chung phòng trước đã" Cô vì ngại mà né tránh ánh mắt anh, quay sang bấm nút thang máy đi lên tầng 8

Căn phòng đôi này rất rộng rãi và đầy đủ tiện nghi, đối diện giường là một cái tivi siêu bự và bên phải là cửa sổ nhìn thẳng xuống con đường lớn nhộn nhịp ở Bangkok, phía xa xa là những ngọn núi trập trùng ẩn mình sau những tòa cao ốc. Bật điều hòa lên rồi Yoojin lăn ra giường nằm không thèm dọn hành lí ra luôn

"Ây daaa đau lưng quá đi~"

"Em có đói không, hay là order gì đó để ăn nhỉ?" Seungcheol dẹp gọn mấy cái vali sang một bên, anh ngã lưng xuống sofa lướt điện thoại

"Đồ ăn Thái không hợp với em lắm, nên ăn gì nhỉ? Tomyum?"

"Không được, em không ăn được cay mà, ăn được một ít xong lại bỏ cho xem"

Yoojin nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà một cách chán nản, như chợt nhớ ra gì đó cô lập tức bật ngồi dậy lục lọi trong hành lí xách tay được anh quản lý đem thẳng từ Hồng Kông về Thái. Một hồi sau Yoojin lấy ra một bộ tranh và màu vẽ, bức canvas trắng tinh được đánh dấu những ô số theo thứ tự, cần phải tô đúng theo màu thì bức tranh mới được hoàn thành

"Em tô màu hả, cái này nhìn lạ vậy" Seungcheol hiếu kì ngồi xuống bên cạnh cô dưới sàn

"Ừm cái này phải tô đúng màu thì mới đẹp được, anh tô cùng em đi Cheolie" Cô đưa một cây cọ nhỏ cho anh

Thế là hai con người chụm đầu vào miệt mài tô tô vẽ vẽ bức tranh ấy, lúc thì cười nói hí hửng lúc thì như muốn choảng nhau tới nơi vì tô sai màu, sai chỗ

"Ya anh tô sai rồi nè, chỗ này phải tô màu xanh đậm hơn mới đúng, cái đồ ngốc này" Yoojin trách anh một câu rồi dùng khuỷu tay đánh vào vai anh một cái

"Ủa này là màu 11 đúng rồi mà!"

"Đó là màu 10, nó nhạt hơn mà!"

"Sao tự nhiên em để màu 10 sang chỗ anh làm gì, anh đang tô màu xanh đậm mà!"

Yoojin định cãi lại nhưng liền bị á khẩu nên nín luôn

Và rồi cứ thế hai con người ngồi kề vai nhau bên ô cửa sổ trở nên im lặng chỉ tập trung tô vẽ trên tờ giấy kia. Cái nắng ở Bangkok rất gắt nhưng không đến mức khó chịu, gió từ điều hòa bay khắp phòng làm cho không khí trở nên mát mẻ hơn, chắc cũng vì thế mà chưa làm được đến đâu mà Yoojin đã lăn đùng ra ngủ ngay trên sàn rồi

Cái dáng ngủ không giống ai hết, cô cuộn tròn người lại như một con chuột đang sợ hãi, mắt nhắm nghiền nhưng đôi môi xinh lâu lâu lại khẽ cắn vào môi một cái giống đang ăn một cái gì đó rất ngon. Seungcheol tất nhiên là thấy rồi nhưng anh để yến cho cô ngủ còn mình thì tiếp tục vẽ tranh

Sau gần nửa tiếng thì Seungcheol cuối cùng cũng đã tô màu xong bức tranh, tạm đặt nó trên trên bàn để nó khô. Đến lúc anh dọn dẹp các cọ vẽ và khay màu rồi mà Yoojin vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy, thấy ghét quá nên anh nhéo nhẹ má của cô

Yoojin khẽ cau mày cựa quậy điều chỉnh lại tư thế rồi lại nằm im ngủ tiếp

Seungcheol thở hắt một hơi "Lúc nãy còn lớn tiếng la mắng anh, bây giờ có bắt nạt em một tiếng cũng không nói"

-----

"Ummm...chói quá" Yoojin ưỡng người một cái, mắt chớp chớp để thích nghi với ánh sáng bên ngoài, thuận tay cô kéo chăn cao qua đầu để che đi ánh sáng

Khoan đã...chăn hả? Yoojin ngốc đầu ra khỏi chăn thì liền nhìn thấy nằm ngủ bên cạnh mình chính là Seungcheol, có vẻ như anh đã ngủ rất lâu rồi nên mới ngủ say giấc như vậy, dù cho trong lúc ngủ Yoojin có quấy cỡ nào thì cũng không làm anh thức giấc.

Seungcheol đã nhường chăn đắp cho Yoojin còn mình thì lại cuộn tròn chịu cái lạnh từ chiếc máy lạnh 18 độ, thấy thế cô liền nhướng người sang lấy cái điều khiển nằm trên tủ đầu giường bên kia, cô cố gắng động chạm ít nhất có thể để không làn anh thức giấc rồi

Bỗng Seungcheol xoay người đổi tư thế, thuận tay anh ôm Yoojin phía trên thân mình vào lòng như một con gấu bông. Thời gian lúc đó như ngưng động, chỉ có tim cô là đập nhanh kinh khủng còn thân người thì cứng đơ như đá.

Lúc khứu giác của cô ngập tràn hương thơm của nước xả vải thì mắt liền mở tròn, miệng ấp úng không biết nên nói hay không nói. Tư thế này là có chút ám muội quá rồi đi, người nữ thì nằm phía trên mặt đỏ như trái cà chua, người nam thì ở phía dưới với một tay ôm lấy vòng eo thanh mảnh của người nữ không muốn buông

"Seungcheol ah...anh..." Yoojin nhẹ nhàng đặt hai tay xuống giường cố dùng lực để ngồi dậy

'Cốc cốc...Seungcheol hyung, Sun ah?' Giọng nói một người thanh niên phát ra từ phía ngoài cửa

Như một tên trộm bị chủ phát hiện, Yoojin lập tức chột dạ mà ngồi phắt dậy làm cho vòng tay của anh rơi xuống. Seungcheol cau mày từ từ tỉnh dậy, cũng như lúc nãy anh lập tức nhìn thấy thân người của Yoojin ngồi trên thắt lưng của mình. Mắt chạm mắt trong vài giây, không nói không rằng cả hai người đều lúng túng đỏ mặt quay đi

"Có...ai ở ngoài cửa, để em ra xem thử" Nhanh chóng xỏ đôi dép thỏ bông vào lật đật đi ra phía cửa

"Ủa Yoojin hẻ, anh vừa về phòng thì Wonwoo hyung nói là hai người đã đến rồi nên chạy sang đây ngay đó" Dokyeom tay cầm vài bịch bánh mà mình đã mua lúc ở siêu thị, không cần nghĩ cũng biết là dành cho ai

"À ừm em vừa đến cách đây vài tiếng thôi" Yoojin vuốt vuốt lại mái tóc rối bù để muốn che đi gương mặt vẫn còn đỏ ửng của mình

"À phòng anh vẫn còn một giường trống Seungcheol hyung có thể sang phòng anh nè, anh ở chung với Woozi mà ảnh ít nói quá nên chán phèo à"

Yoojin ngó đầu vào trong phòng vẫn thấy Seungcheol quay lưng lại nằm im, ảnh lại ngủ nữa rồi hả? Cô khá bực mình khi chuyện vừa này xảy ra ngượng ngùng như thế mà ảnh còn có thể ngủ được "Hình như ảnh ngủ chưa dậy, khi nào ảnh dậy em sẽ nói với anh ấy sau nha"

"Ừm ừm vậy nhờ em nha" Dokyeom quay lưng định rời đi nhưng lại nói thêm làm cho Yoojin định đóng cửa rồi lại phải mở ra "Lúc nãy anh với Vernon và The8 có đi dạo vài nơi, có một cửa hàng nằm khuất trong một con hẻm có bán mấy cái máy ảnh nhỏ nhìn xinh lắm luôn, anh có thử chụp vài tấm hình đây nè"

Dokyeom lấy ra mấy tấm hình Polaroid chụp vu vơ khung cảnh xung quanh, màu sắc cũ kĩ như tấm ảnh đã có từ rất lâu rồi, ảnh chụp một bầu trời trong xanh với những gợn mây lượn sóng đã vô tình cướp hồn của cô ngay lập tức. Ngoài ca hát và sáng tác ra Yoojin còn một sở thích khác nữa đó chính là chụp ảnh, cô sưu tập rất nhiều máy ảnh kỹ thuật số khác nhau, đắt tiền có rẻ tiền có, vừa ra mắt có mà lâu đời cũng có nốt luôn.

Nếu như trên đời có một tên trộm đến và nói với Yoojin là 'Đi theo tôi và tôi sẽ cho một một máy ảnh kỹ thuật số' Thì thật là không cần suy nghĩ, Yoojin sẽ đi theo tên đó luôn á

"Ảnh đẹp quá, cửa hàng đó ở đâu vậy, em muốn đến đó xem thử" Yoojin hào hứng đến muốn nhảy cẩn lên

"Anh biết đường nè, tối nay sau khi ăn tối xong thì mình đến đó xem thử ha" Dokyeom là người rủ nhưng cũng hào hứng không kém phần Yoojin chút nào "À quên, cho em nè nhưng mà ăn ít thôi nha kẻo Seungcheol hyung lại cằn nhằn á"

Dokyeom đưa hết đống bánh nãy giờ cầm trên tay cho cô sau đó tung tăng đi về phòng. Yoojin cuối cùng cũng được đóng cửa lại, cô từ từ đi vào phòng không kiêng nể gì mà phải giữ im lặng "Choi Seungcheol, anh bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn bày trò giả ngủ đó"

"Wae? Anh có giả ngủ đâu, là em tự mình nghĩ là anh giả ngủ đó nha" Seungcheol bất mãn bật ngồi dậy, miệng chu chu cãi lại là biết ảnh chuẩn bị dỗi rồi "Đừng có gọi cả họ tên anh như vậy, sợ quá đi"

"Đống bánh kẹo đó là sao, em định một mình ăn hết nó hả" Anh đứng dậy đi đến bên cạnh cô

"Không đâu em đang có dấu hiệu tăng cân rồi, à nãy Dokyeomie nói là phòng anh ấy có thừa một giường nên anh có thể qua đó, phòng đó có mỗi ảnh với Uzi nên chán lắm" Yoojin vừa bấm điện thoại trả lời tin nhắn với anh quản lý vừa nói

Chưa kịp cho Seungcheol trả lời thì Yoojin đã nói tiếp "Anh Jaesung nhắn cả nhóm sẽ đến sân vận động để tổng duyệt vào chiều nay từ 5 giờ đến 8 giờ, đến lúc đó chúng ta đi ăn cái gì ngon ngon đi"

"À ngày mai chúng ta còn có một ngày nghỉ để đi chơi nữa, thích quá điii~" Yoojin thả mình nằm xuống giường, chiếc đệm êm ái khiến người ta chỉ muốn đi ngủ ngay bây giờ mặc dù cô vừa mới ngủ dậy. Ủa? Yoojin ssi, cô quên mất cái cảnh ngượng ngùng lúc nãy rồi hả sao mà vô tư thế

Nhìn cái con người kia đứng đó đi, hắn ta đang che miệng khẽ cười rồi đỏ mặt kia! Trông mà thấy ghét

-----

Chớp mắt một thì cái nắng oi ả ở Bangkok cũng đã dịu bớt đi, không khí trở nên mát mẻ hơn nhưng đối với những người đã quen với cái lạnh ở Hàn Quốc như Seventeen rồi thì đó vẫn được coi là nóng. Đành chấp nhận thôi vì tính chất công việc nay ở Á mai ở trời Âu thì phải làm quen với ngôn ngữ, văn hóa, múi giờ và thời tiết ở đó rồi.

Yoojin cẩn thận bôi kem chống nắng lên tay và da mặt, không những chia sẻ cho các thành viên mà cô còn chia cho các staff và quản lý nữa

"Yoojin à cảm ơn em nha, chị đang muốn khóc vì quên đem kem chống nắng đây"

"Ẻm ngoan thiệt luôn á, mốt có chuyện gì chắc tui không nỡ mắng luôn quá"

"Yoojin ơi mic của em nè, anh vừa mới thay pin đó"

"Mingyu mặc áo vào đi em, tổng duyệt nên không có fan đâu mà khoe"

"Hả? Woozi lại đi ngủ rồi á?"

"Jeonghan, Wonwoo, Jun uống nhiều nước vào nha, sẽ say nắng lắm đó"

"Seokmin, Hoshi, Seungkwan mấy đứa ngồi yên đừng gây chuyện nữa mà"

"Eisa?...Eisa..? Em ấy với Vernon đi vệ sinh chưa về sao?"

"Ah ah! Đau! Đội trưởng bắt nạt em!" Dino không biết đang chơi trò gì với Joshua bị thua nên bị anh búng trán, mà không biết Seungcheol từ đâu ra mà búng ké cậu bạn một cái rồi bật cười khúc khích

Chưa gì hết mà bên trong hậu trường đã nhốn nháo lên hết rồi, mọi người tất bật chuẩn bị âm thanh và dụng cụ trên sân khấu nên rất bận rộn, may đây chỉ là tổng duyệt nên không cần make-up và trang phục cầu kì nên vẫn còn rảnh rỗi hơn một xíu so với khi Concert chính thức rồi đó

"Oa 5 giờ rồi mà vẫn còn nắng như vậy hả?" Seungkwan cầm một cái ô siêu to khổng lồ ngồi một góc trên sân khấu, Joshua và Jun lập tức lạch đạch chạy vào che ké ô của cậu. Thấy được che chung ô với thần tượng trong lòng của mình là Moon Junhui nên Seungkwan khoái ra mặt, cậu như muốn nhường hết ô qua bên phía anh làm cho Joshua bất mãn

"Seungkwan à che cho anh với"

Đây rồi đây rồi hai thành viên nổi bật nhất xuất hiện rồi, còn ai ngoài Woozi và Yoojin nữa, vừa đứng dưới nắng phát là mấy người xung quanh né như né tà luôn, không biết có phải vì hai người trắng đến phát sáng hay là hai người phát sáng thật nữa mà nhìn chói mắt quá đi

Cũng đúng vì hai người này suốt ngày nấp trong studio thôi chứ có chịu đi ra ngoài chơi bời gì đâu, Woozi nếu có đi thì cũng là đến phòng Gym thôi, bị fan bắt gặp ở ngoài một cái thì thế nào hai người cũng lên Weverse với dòng cap là "HOT! Tôi đã bắt gặp Woozi ở ngoài đời, cuối cùng anh ấy cũng chịu xuất hiện rồi huhu"

Còn Yoojin thì vì thân là con gái mà, được các anh chị staff là chị Yin chăm như em gái mình ý, thế nên cái thân thể ngọc ngà ấy không thể nào bị thương được. Chăm bổng như nào mà để con gái nhà người ta trắng như phát sáng lên được

Vì nóng quá nên Yoojin búi tóc lên cao, chỉ là cột qua loa thôi mà visual cũng quá đỉnh rồi đi! Mái tóc xuất hiện dưới ánh nắng một màu đỏ cherry càng làm cho cô trở nên nổi bật giữa đám đông, Yoojin mặc hai áo dây màu xám với bên ngoài là áo khoác bóng chày trễ một bên vai, chiếc quần hộp phối cùng đôi giày Puma Caven sọc xanh không thể nào hợp hơn.

Thoát ẩn thoát hiện dưới làn da trắng không tì vết đó là những vệt mực đen, đúng vậy Yoojin có hình xăm đã vậy còn có rất nhiều. Cô đã công khai việc mình có hình xăm từ hơn hai năm trước, có người ủng hộ cũng có người e dè, nhưng làm sao chứ? Yoojin không sống vì người khác

Bên bắp tay trái cô xăm một hình kim cương trên kí hiệu vô cực và ba chữ cái YTT có nghĩa là Yesterday Today Tomorrow, kim cương là tên fandom của Seventeen - Carat, kí hiệu vô cực có nghĩa là mãi mãi

Yoojin yêu thích những thứ nhỏ xinh, cô yêu những bức vẽ, yêu những tấm ảnh Polaroid, thích ngắm nhìn cơn tuyết đầu mùa, cô thích lưu lại tất cả mọi kỉ niệm của mình bằng cách làm nhạc, chụp ảnh và đưa nó thành những vết mực xinh đẹp trên cơ thể, dù cho sau này nó có phai nhòa, có xấu xí thì cô vẫn sẽ không hối hận

Xuyên suốt hơn hai tiếng rưỡi đồng hồ Seventeen chỉ hát, nhảy, rap, chỉnh sửa những chỗ chưa được ưng ý và lặp lại thêm một lần nữa. Dù cho thời tiết có khắc nghiệt, mồ hôi ướt đẫm cả một mảnh áo, dù cho cơ thể có biểu tình như thế nào thì nhiệt huyết vẫn còn đó, dù cho không có khán giả thì giọng hát của cả 14 người vẫn cất vang sân vận động, như vậy cũng đủ để ta thấy rằng Seventeen không debut chỉ để nổi tiếng mà còn vì đam mê ca hát cháy bỏng trong con tim mỗi người

Mặt trời đỏ như hòn lửa lặn dần sau ngọn túi phía tây, bầu trời xanh trong khoác lên mình một gam màu xanh tối điểm thêm một chút lấp lánh của những ngôi sao. Ai nấy cũng đều thấm mệt đến nỗi nằm luôn xuống sàn sân khấu thở hổn hển

"Hah...mệt quá...."

"Bình thường tổng duyệt đã mệt rồi...hah...đằng này thêm thời tiết nóng bức nữa nên càng...khó thở" Hoshi bình thường năng động cỡ nào thì bây giờ cũng phải chịu thua ngồi phịch xuống đất

Yoojin dù mệt nhưng vẫn ngoan ngoãn đi lấy nước đưa cho từng người "Cái này là của Uzi hyung....Seungkwanie, Wonwoo oppa nè, đây là của Shua...Dokyeomie, Vernon nè...Dino ah...."

Hết một đợt nước rồi lật đật chạy vào lấy thêm nữa "Junie, của Myungho nè...cái này là của Hoshi, Mingyu!...Jeonghanie?"

Còn một chai nước nữa là của ai nhỉ? Yoojin vừa uống nước của mình tay còn lại cầm một chai nước lạnh đếm lại từng người. Bỗng một lực từ phía sau mạnh mẽ khoác tay lên cổ cô "Em quên mất anh rồi hả, anh đứng đợi nãy giờ đó"

"Cheolie, em cũng đang tìm anh chứ bộ" Cô phụng phịu đưa chai nước cuối cùng cho anh, nhiệm vụ hoàn thành!

"Mọi người ơi! Bây giờ chúng ta sẽ đi ăn luôn hay sẽ về phòng thay đổi trước nhỉ?" Seungcheol đứng lên dõng dạc nói, không cần cầm mic nhưng với chất giọng trầm ấm vẫn dễ dàng thu hút được sự chú ý của mọi người

Mọi người đều đồng ý với ý kiến "Đi ăn trước đi!!"

"Thật là em đói meo luôn rồi ý" Hoshi tựa vào vai của Woozi thì lập tức bị cậu đẩy ra "Đi ra chỗ khác chơi, người đầy mồ hôi mà bày đặt dựa dựa"

Joshua vừa mặc áo vào vừa nói "Vậy chúng ta đi ăn trước đi nhỉ?"

"Em thì sao cũng được hết" Bộ đôi đến từ Trung Quốc chen thêm vào

"Đi thôi, đi ăn thôi~" Jeonghan vui vẻ khoác vai Yoojin và Seungkwan kéo đi trước. Cũng phải thôi vì ba người này có niềm đam mê mãnh liệt với đồ ăn mà, không biết đã đồng hành cùng nhau qua mấy mùa mukbang trên Weverse rồi

Đồng hồ điểm 8 giờ tối cũng là lúc cả đám đã yên vị trên bàn ăn, mkể cả staff và quản lý luôn. Seventeen hôm nay chọn ăn nướng tại một nhà hàng nổi tiếng ở gần trung tâm thành phố Bangkok, đồ ăn ở đây được đánh giá là ngon nức tiếng ở thủ đô Thái Lan. Và đúng là nó ngon thật, từ thịt nướng đến hải sản luôn cả mấy món ăn kèm cũng siêu đỉnh, bằng chứng là mấy cái đĩa vừa chất đầy thịt nướng chớp mắt một cái đã bị quét sạch luôn rồi

Yoojin ngồi ở trong góc tường bên cạnh là Wonwoo và đối diện là Seungkwan cùng anh đội trưởng Seungcheol. Cô không ham mấy gì mấy món thịt nướng đầy calo kia, thêm cái tính kén ăn nên chỉ chăm chú vào mấy con tôm và cơm chiên dứa thôi, đếm sương sương nãy giờ cô đã ăn gần hết hai đĩa tôm rồi, cả luộc cả nướng cả xào luôn.

"Ê cái cô kia, có chừa tôm cho tui ăn với không hả" Seungkwan dùng ánh mắt side eye đầy thân thiện nhìn cô

"Không, trên bàn ăn là không có nhường nhịn gì hết" Yoojin chọc tức cậu bằng cách ăn thêm một con tôm nữa

"Nào mọi người ơi ngày mốt thì Concert sẽ bắt đầu diễn ra rồi, dù không phải Concert đầu tiên của chúng ta nhưng mà hãy nâng ly để chúc mừng cũng như là mong cho Tour Follow của chúng ta thật thành công đi nào!" Hoshi chưa gì hết mà mặt mày đã đỏ ửng dù chỉ mới uống có vài ly soju thôi, cậu nâng cao ly rượu "1...2... 3 dô!!! Cạn ly nha!!"

Trừ Woozi không thích uống rượu ra thì mọi người đều cạn ly hết, Yoojin không thích cũng không phải ghét nhưng vẫn bị ép uống đây này, cô khẽ nhăn mặt vì độ nồng của rượu. Chưa nghỉ được mấy hồi đã bị Mingyu kéo lên bàn đầu uống tiếp mặc cho cô liên tục nói "Trời ơi em không có uống được nhiều đâu mà, tha cho tui đi!"

Đi hết một vòng bàn của mấy anh chị staff, mỗi bàn mời một ly thì mặt mày cũng đã bớt tỉnh táo hơn lúc nãy nhiều rồi, may mà có Joshua và Jun nói giúp thì Yoojin mới được tha cho về chỗ

"Mingyu à tha cho Yoojin đi, ẻm không uống được nhiều đâu mà"

Thế là bàn đầu tiếp tục bày cho chơi tiếp còn Yoojin thì nhanh chóng đi về chỗ không thôi bị lôi lại nữa thì khổ cho tấm thân này. Vừa đặt chân ngồi xuống thì cô phát hiện trên chén của mình sao mà nhiều tôm thế, lại còn được cẩn thận bóc vỏ cho hết rồi. Ngước mặt nhìn lên thì vừa trùng hợp nhìn thấy cảnh Seungcheol dùng khăn ướt để lau tay

Yoojin thầm cười rồi ăn trong sự vui vẻ, chân dưới gầm bàn còn đung đung đưa đưa nữa chứ. Jeon Wonwoo ngồi bên cạnh nào có bỏ qua tiểu tiết này, ánh mắt nhìn thấy hồng trần của anh lên tín hiệu liên hồi

Đó chỉ mới là màn dạo đầu thôi còn là vì ngày mai trống lịch trình nữa nên cả đám quyết định không say không về, ba anh quản lý bất lực không muốn ngăn cản nữa vì có cản được đâu, có khi còn bị lôi vào chơi chung nữa ấy chứ

Căn phòng nằm ở tầng ba trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết nhờ có Seventeen, may là giờ này ít khách lui đến nên không sợ sẽ làm phiền người khác.

Dino uống xong ngụm rượu phạt thì đứng lên nói "Mọi người ơi hay là tụi mình chơi Truth or Dare đi!". Mọi người thấy trò này lạ quá mà khi Dino giải thích luật chơi xong thì mới thấy nó thú vị, trò chơi tính luôn cả mấy anh chị staff nên phạm vi chơi sẽ nhiều người hơn. Cứ lần lượt chơi theo vòng như thế, ai mà không thực hiện thì sẽ phải uống hai ly đầy

" Lượt chơi đầu tiên phải dành cho người bày trò đúng không, Dino!" Cậu em út nghe Dokyeom nói thế thì sượng ngang luôn, nhưng sau một hồi bị chỉ trích quá thì cũng đồng ý

"Vậy em chọn nói thật"

"Dino ah, em sử dụng máy cạo râu cách đây mấy ngày rồi?" Seungcheol nhướng mày hỏi, cả đám như vỡ òa, Dokyeom cười đến ngả người ra đằng sau phải có Joshua đỡ lại nếu không sẽ ngã mất

Dino bụm môi như kiểu 'Tui đã quá quen rồi'

"Em sài cách đây 1 tháng rồi" Dino đáp nhanh gọn lẹ rồi chọn người tiếp theo phải chơi "Em chọn Choi Seungcheol!"

"Dino muốn trả thù anh hả, được rồi anh chọn thách" Seungcheol mỉm cười gật gật đầu

"Vậy em thách anh... Cho mọi người ở đây xem tin nhắn gần đây nhất với người thứ 3 trong danh bạ" Cả đám liền tròn mắt nhìn cậu em, Vernon còn quay sang đập tay với Dino vì cậu ra thử thách quá hay

Không một tí chần chừ nào Seungcheol bấm mật khẩu điện thoại lên và mở ứng dụng KakaoTalk ra. Yoojin vẫn chưa bị réo tên nên vẫn bình thản ăn ngon miệng lắm, chỉ là nãy giờ cô cười hùa theo một xíu thôi nhưng trước cơn bão lúc nào trời cũng trong xanh mà...

"Ủa là Yoojin nè, 1 2 3 đúng người thứ 3 rồi, để em mở lên xem nha" Seungkwan ngồi bên cạnh cầm lấy điện thoại của anh đọc tin nhắn vì sợ anh sẽ xóa nó, Yoojin thì mặt sượng ra ở đó

"Ủa gì vậy sao lại là tui???"

'Yoojin nè ở Nhật bây giờ chắc là lạnh lắm nhớ mặc nhiều áo khoác và đắp chăn kĩ khi đi ngủ nha'

'Nae em biết rồi anh cũng vậy:3'

'Mấy đứa nhỏ ở đây nói nhớ em nhiều lắm, Hoshi nói là không có ai để ẻm chọc ở phòng tập nữa'

'Huhu em cũng nhớ mọi người'

'Nhớ thì phải mau mau hoàn thành công việc rồi trở về đi~'

'Mọi người hãy mua chuộc em bằng cái gì đi'

'Oh em muốn gì cũng được cứ để anh thanh toán cho'

'Oaa thiệt hả?'

'Um um, vậy em ngủ sớm đi nhé'

'Em sẽ đi ngủ bây giờ:33'

Seungkwan vừa đọc vừa điều chỉnh giọng sao cho giống thật giống hai nhân vật đang nói chuyện với nhau

Tin nhắn của Seungcheol thì cậu nói bằng giọng trầm, tin nhắn của Yoojin thì cậu nói bằng giọng dễ thương có chút nhõng nhẽo làm cho cô ngượng đến muốn chui xuống gầm bàn rồi. Seungcheol thấy Yoojin cúi gằm mặt xuống bàn thì cũng biết là cô xấu hổ nên giật điện thoại lại không cho cậu đọc nữa

"Thôi đủ rồi sao em đọc nhiều thế, thử thách là chỉ đọc tin nhắn gần đây nhất thôi nhé" Anh lại mở điện thoại lên và bấm bấm giống như đang nhắn tin cho ai đó, trong khi cả đám quay sang Dino trách là sao cậu không thách đọc tin nhắn nhiều hơn làm cho cậu em oan ức lắm

"Ya! Mấy ông vừa khen tui giỏi xong đó" Dino nạt lại mấy anh làm cho Vernon bên cạnh phải ôm cậu ngồi xuống "Thôi bro không có gì phải buồn"

-----

Cuối cùng cũng thi xong rùi nhe, mặc dù điểm không như mong đợi lắm ㅠㅠ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top