Chương 25
9 giờ tối, bia đã cạn rượu đã ngấm và đồ ăn cũng vơi vớt ít nhiều thì cũng là lúc các chiến thần võ mồm lên ngôi. Cả đám bày trò chơi rồi phạt người thua phải uống rượu, chơi chán chê rồi thì chuyển sang chế độ võ mồm, không biết mọi người rượu vào lời ra, tâm sự với nhau như thế nào mà Hoshi khóc bù lu bù loa lên như vậy
"Hức...tui nói thiệt á...ngoài Seventeen ra hức...tui không quý ai như mấy ông đâu, vậy nên nhớ giữ sức khỏe đừng để...hức... Để vắng mặt một người nào nha" Vừa nức nở Hoshi vừa hai tay kẹp hai em, cụ thể là Mingyu và Woozi. Nhưng Hoshi xúc động như thế cũng đúng, khó khăn lắm 14 người mới tìm được nhau ở cái đất nước Đại Hàn dân quốc rộng lớn này, đã vậy còn vừa mới gia hạn hợp đồng năm vừa rồi nữa chứ, làm sao mà có thể tưởng tượng ra cái cảnh một ngày 14 người sẽ mỗi người một nơi đây
"Trời ơi cái ông này dễ khóc ghê luôn á" Seungkwan ngồi bóc đậu rang muối cho Vernon ăn mà mồm thì luyên thuyên mãi không ngưng
"Thôi mà đừng có khóc, hôm nay ngày vui mà Hoshi" Yoojin rời khỏi chỗ ngồi của mình đi đến an ủi cậu, tiện tay với tay lấy đĩa đậu trên bàn đem về chỗ
Mười giờ tối hơn hôm đó cả đám mới xách tay nhau tung tăng trở về khách sạn. Trong khi đang đi vài vòng quanh phố để tỉnh bớt rượu, tình cờ làm sao Seungcheol và Yoojin lại là hai người đi cuối cùng trong hàng.
Vì đường về khách sạn là đi ngang một bãi biển lớn nên khi tối đến gió biển thổi vào đất liền rất mát mà cũng rất lạnh, Yoojin gặp lạnh lập tức nhăn mặt dùng hai tay tự ôm lấy mình để giữ ấm
"Em lạnh hả?"
"Ừm, tối đến nên lạnh quá chừng, buổi sáng vẫn còn rất mát mẻ"
Seungcheol dù đã có hơi ngà ngà say rồi nhưng vẫn có ý thức được mà cởi áo khoác ra đắp lên vai Yoojin, còn chủ động kéo cô đi vào bên trong để bản thân mình làm lá chắn gió. Bờ vai dài cùng tấm lưng rộng khiến cô bỗng cảm thấy vui vẻ vì được che chở, giống như lúc cô còn nhỏ cũng được bố che chắn cho mỗi khi bị mẹ mắng vậy. Tự nhiên nhớ đến người đàn ông ấy thì thái độ cô có chút chột dạ, nụ cười trên môi liền tắt ngúm
"Lúc nãy anh uống nhiều thế không biết, bộ có chuyện gì vui hả?" Cô ngây ngô nhìn xuống đôi bóng của hai người được ánh đèn đường rọi xuống đất
Seungcheol mỉm cười "Đúng vậy hôm nay anh vui lắm, vui vì bữa ăn ngon như vậy mà lại được người khác trả tiền"
Yoojin lập tức cau mày quay ngoắt sang nhìn anh. Đây là đang khịa cô hay sao thế? Vì người trả tiền cho bữa ăn này không ai khác chính là Yoojin, không hiểu sao cô chỉ ngồi im không làm gì mà cũng chính chưởng là người thua cuộc trong trò chơi cho người thu ngân rút thẻ ngẫu nhiên. Nhìn chiếc thẻ đáng thương bị quét rồi trừ với số tiền kinh khủng như vậy mà lòng đau như cắt nước mắt đầm đìa
"Sao anh xấu tính thế, còn nói móc méo em" Yoojin đi chậm lại một nhịp rồi vung chân đá cho Seungcheol một cái, cái đá đối với anh không đau chỉ là làm cho anh cười lớn hơn một chút
"Anh vô tội, anh không có"
"Lại còn dám nói không có hả!" Yoojin rượt anh chạy đúng một vòng cái bồn hoa gần đó, mấy thành viên cùng anh quản lý đi trước cũng cảm thấy hai người này say đến tâm lý có vấn đề rồi hả. Nhưng rồi cãi nhau cho lắm vào thì cũng quay sang quan tâm nhau thôi
"Anh về phòng nhớ uống sữa rồi mới được đi ngủ đó nha, không thôi ngày mai sẽ đau đầu lắm"
"Anh biết rồi, à mà anh quên chưa cảm ơn em"
Yoojin tròn mắt nhìn anh, đồng tử cô lấp lánh ngấn nước tựa như những vì sao trên vũ trụ này đều phải chào thua "Cảm ơn em? Chuyện gì nhỉ? Vì em đã trả tiền cho bữa ăn này hả?"
"Thì...chuyện lúc nãy, em vẫn còn nhớ anh bị dị ứng tôm làm anh biết ơn lắm luôn" Anh mỉm cười ngước nhìn phía trước, tay đưa lên cổ xoa
"Anh nói gì kì vậy, dù gì tụi mình cũng hoạt động chung với nhau gần một thập kỉ rồi chứ có ít đâu, các anh thích gì, ghét gì chẳng lẽ em không nhớ?"
"Vậy là em đều để ý đến tất cả mọi người?"
"Tất nhiên r..."
Đang đi thì bông nhiên Seungcheol dừng lại làm cho cô đi cách vai bước cũng phải thắng gấp theo
"Vậy....anh ích kỷ một xíu được không, chỉ quan tâm một mình anh thôi..."
Yoojin bất ngờ ngẩn mặt lên nhìn anh, hai người đứng lại đối diện với nhau, các thành viên đi trước dần dần bỏ xa hai người. Tiếng sóng biển xa xa cứ đều đều xô đập vào nhau, những cơn gió không nghe lời mà cứ thổi rối đi mái tóc dài của Yoojin, các ánh đèn hiu hắt trải dọc con đường càng làm cho đôi đồng tử đối phương thêm phần lấp lánh, bây giờ Yoojin mới biết tại sao người ta lại nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn rồi vì nó không biết nói dối chút nào. Ngay lúc này đây khi nhìn vào mắt anh trong lòng cô lại trào dâng một thứ cảm xúc kì lạ, không biết nó là gì nhưng lại khiến tay cô khẽ run lên, tâm trạng có chút căng thẳng và hồi hộp.
Hôm nay Yoojin không uống nhiều như Seungcheol nhưng đủ để nồng độ cồn làm cho gò má cô ửng hồng nhẹ, thật là làm người ta yêu chết được
"Anh say rồi..."
"Không, anh tên là Choi Seungcheol em tên là Hwang Yoojin, và anh vừa mới nói là 'em hãy chỉ quan tâm đến một mình anh thôi'....anh không say"
Lời nói của anh vội vã như muốn chứng minh rằng mình vẫn còn tỉnh táo khiến khóe môi Yoojin được dịp kéo cao lên. Những đợt gió biển lại trở nên ồ ạt hơn khiến cho mái tóc của Yoojin cứ quấn quýt lấy nhau, Seungcheol không nhịn được mà đặt tay lên đó, thì thào
"Anh thích tóc của em nhất....dù là màu nào anh cũng thích"
Đôi bàn tay thon dài thô ráp của Seungcheol chạm lên mái tóc mềm mại ấy rồi nhẹ nhàng vuốt nó qua sau tai của Yoojin, bây giờ thì anh có thể nhìn rõ được toàn bộ dung nhan của người trước mặt. Dù cho đã hoạt động cùng nhau, ăn chơi cùng nhau suốt gần một thập kỉ, cái gì xảy ra thì cũng đã cùng nhau trải qua hết rồi. Nhưng chỉ có riêng một thứ mà Seungcheol lúc nào cũng thấy nó thật lạ lẫm, đó chính là Yoojin
Đôi lúc Yoojin sẽ rất thân thiết với mọi người, sẽ cùng nhau cười nói vui đùa nhưng cũng sẽ có lúc Yoojin đẩy mọi người ra xa, lúc đó cô sẽ chỉ còn một mình, trông rất cô độc và buồn bã. Seungcheol không thể nào quá thân thiết với cô hoặc quá xa cách với cô, điều đó làm anh cảm thấy rất khó khăn khi ở bên cạnh
Yoojin là một cô gái khác xa với những thần tượng nữ khác mà anh từng tiếp xúc, Yoojin tựa như một quyển sách cổ bí mật được giấu sâu trong những khe đá mà anh sẽ không bao giờ được đọc nội dung của nó. Ban đầu lúc còn là thực tập sinh ấn tượng của anh về cô là khó gần, cô ít nói và chỉ nói chuyện với Woozi và Seungkwan thôi. Sau này khi đã thân nhau hơn thì anh mới hiểu thêm về cô, Yoojin có thể là một người mạnh mẽ, độc lập có lẽ vì cô là con gái một trong gia đình nên rất kiên cường và không dễ bộc lộ cảm xúc yếu đuối với người khác, cô khắc khe với bản thân và không cho phép mình bị mắc lỗi trên sân khấu
Nhưng suy nghĩ đó trong đầu anh lập tức bị thay đổi sau cái ngày định mệnh ấy, cái ngày chỉ trước khi bước sang năm mới ba ngày tức là 29/12 năm 2016. Đó là lần đầu tiên anh thấy cô vắng mặt trên sân khấu, lần đầu tiên thấy cô khóc nức nở đến vậy, lần đầu tiên nhìn thấy cô trong bộ dạng suy sụp đến mức mọi người sợ rằng cô có thể rời xa thế giới này bất kì lúc nào.
Nhưng chỉ tròn ba tháng sau đó thì Yoojin cũng đã quay trở lại bình thường, người ngoài sẽ không để ý nhưng các thành viên đều nhận thấy cô thay đổi rất rõ rệt. Yoojin thường hay ngồi thất thần một mình rồi lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh xung quanh rồi ghim nó vào sâu trong tâm trí mình, cô có nhiều tâm sự hơn những đã chịu chia sẻ nó cho mọi người, cô đối xử với mọi thứ nhẹ nhàng hơn như thể đây là lần cuối cùng cô nhìn thấy chúng. Nhưng Yoojin đã biết cách yêu thương bản thân mình hơn, khi mệt thì sẽ nghỉ ngơi, khi đau sẽ không cố gắng tiếp tục nữa, khi buồn thì cũng sẽ khóc nhưng chỉ là trong âm thầm thôi
Nhưng dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, anh và tất cả các thành viên trong nhóm đều sẽ cố gắng bảo vệ nụ cười trên môi của cô bé nhỏ này. Yoojin chỉ mới 25 tuổi thôi, cô cũng cần được yêu thương và che chở từ mọi người. Muốn trồng một bông hoa đẹp thì phải biết tưới nước, bón phân và bắt sâu cho nó chứ không phải để nó một mình hứng chịu giông bão bên ngoài
"Ừm, về thôi em lạnh quá" Yoojin giơ tay nắm lấy tay người kia kéo đi nhưng anh vẫn đứng chôn chân tại chỗ làm cho cô lập tức bị kéo lại phía sau
"Anh làm sao? Cái mặt đó là ý gì đây?" Cô cau mày nhìn gương mặt đang vô cùng ủy khuất của Seungcheol
"Sao em không trả lời anh?"
"Trả lời gì?"
"..."
"..."
Yoojin mỉm cười nhưng khóe môi lại hướng xuống dưới "Được rồi, em sẽ ích kỷ chỉ quan tâm anh thôi, mấy người khác có làm sao thì cũng mặc kệ. Được chưa? Về thôi, lạnh quá!"
Cô ôm lấy áo khoác của Seungcheol đang đắp trên người mình rồi đi nhanh về phía trước, anh đứng phía sau không nhịn được mà âm thầm che miệng cười cúi mặt xấu hổ
Trên đường trở về khách sạn hai người không nói thêm với nhau nữa, hai bên đường đều đã vắng bóng người chỉ có những ánh đèn ấm tô màu lên đôi bóng của hai người, hai nhịp tim như hòa làm một nói thay lời của mình với người. Buổi đêm ở Hồng Kông lạnh quá nhưng hôm nay thật ấm áp, tại sao nhỉ?
___
Sáng hôm sau Yoojin bỗng nhiên dậy sớm hơn bình thường, thấy các thành viên trong phòng vẫn còn đang ngủ thì cô nhẹ nhàng đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân và thay đồ. Cỡ nửa tiếng sau cô bước ra vẫn chưa thấy ai có dấu hiệu xê dịch dù chỉ một mili nên quyết định đi nấu nước gừng ấm cho mọi người giải rượu vì một lát nữa cả nhóm phải đến sân khấu sẽ diễn ra lễ trao giải MAMA tối nay để tổng duyệt, hôm qua uống nhiều như vậy sáng nay dậy nếu không uống nước gì đó giải rượu sẽ rất khó chịu
Khi tập hợp đủ 14 người lại thì cũng đã hơn 9 giờ sáng, cả đám điểm danh cho đủ thủ tục rồi lên xe bắt đầu di chuyển, lần này Yoojin chắc chắn đã lên đúng xe rồi vì cô đã kiểm tra trong tất cả các xe xem xe nào có con gấu ghiền Dudu của cô rồi mới dám lên xe
"Hôm qua lỡ uống hơi nhiều giờ cái đầu em kiểu blablelilblobla" Mingyu thất thần ngất xỉu trên ghế ngồi
"À có cái bình giữ nhiệt mà anh để ở dưới chỗ của Wonwoo á, là nước gừng ấm nên mấy đứa uống đi" anh quản lý ngồi ở ghế lái nhìn vào gương chiếu hậu trong xe
"Oaa hyung~ sao nay còn bày đặt tình cảm như thế chứ, ngại quá hehe" Mingyu vươn tay với lấy bình nước trước nhưng lại đưa cho Wonwoo uống trước mình còn cẩn thận bảo anh coi chừng nóng
Anh quản lý phì cười "Không phải anh nấu đâu là Yoojin đấy, vừa sáng sớm em ấy đã tìm và đưa nó cho anh còn nói là nếu các em không uống thì Yoojin sẽ không nói chuyện với các em nữa"
"Tự nhiên nay ẻm nữ công gia chánh vậy, vừa mới hôm qua còn dí rượu em thừa sống thiếu chết đây mà, có bỏ gì vào nước không ta?" Vernon nghi ngờ nhưng lại là người uống sạch phần nước gừng của mình đầu tiên
"Hôm qua uống nhiều như vậy mà còn dậy sớm nấu nước gừng giải rượu, chắc em ấy mệt lắm nhưng vẫn lo lắng cho tụi mình" Wonwoo đúng thật là Softboy, lúc nào cũng nghĩ đến người khác đầu tiên
"Mẹ Yoojin đã dạy em ấy cách nấu nước gừng ấm đó" Seungcheol đầu lưỡi vừa chạm vào cốc nước liền có một nhiệt độ hơi nóng ngập tràn vào khoang miệng, hương thơm cay nồng hòa cùng sự ngọt ngào của đường nâu khiến cho đầu óc cũng trở nên tỉnh tảo hẳn đi.
Nói thật thì đây là lần thứ hai anh uống nước gừng do chính tay Yoojin nấu rồi, một lần là dịp gần giáng sinh năm 2016 khi anh có cơ hội cùng Jeonghan đến quê của Yoojin vì có lịch trình riêng, vừa có thời gian rảnh là hai người kéo nhau đến nhà của mẹ Yoojin để vui chơi một lúc, không phải là hai người tự tiện đâu mà là chính đích thân Min phu nhân mời hai người đến nhà cùng dùng bữa. Khi ấy anh nhớ là mình đã uống rất nhiều đến sáng hôm sau thì dường như không dậy nổi nên Yoojin đã nấu nước gừng cho anh, nằm trong phòng mà anh có thể nghe thấy giọng nói vọng lại từ căn bếp, mẹ cô đứng bên cạnh nhẹ nhàng chỉ bảo cô từng bước từng bước để nấu. Lúc ấy nhìn cảnh cô chăm chút từng li từng tí để làm nước giải rượu cho anh như vậy thật sự rất cảm động
"Nhắc mới nhớ, lâu rồi em không gặp mẹ của Yoojin"
"Ừm, mẹ của em ấy cũng hay gửi kimbap lên cho tụi mình nhưng em chưa bao giờ thấy bà ấy lên thăm Yoojin" Mingyu uống nốt ngụm nước gừng còn lại
Wonwoo hít một hơi thật sâu rồi nói một tràn dài "Còn nhớ tết tất niên năm ngoái, công ty của tụi mình đã bất ngờ đưa gia đình của chúng ta đến căn hộ, đến cả ba mẹ của Vernon ở nước ngoài còn có mặt nhưng mẹ của Yoojin lại không có ở đó, lúc đó em nhớ...em ấy buồn ra mặt luôn nhưng vẫn cố tỏ ra vui vẻ để không làm mọi người mất vui, người say nhất hôm ấy cũng là Yoojin..."
Mingyu nói tiếp "Đó cũng là lần đầu tiên em ấy uống nhiều đến như muốn ngất xỉu như vậy á"
Sau câu nói đó cả 5 người trên xe đều im lặng, có lẽ trong tâm trí mỗi người đều biết nguyên do của nó nên sẽ không nhắc đến nữa, dù sao thì đó cũng là kí ức không tốt đẹp gì cho hay
Khi cả nhóm đến nhà đài, mọi thứ đã được chuẩn bị đâu vào đấy sẵn sàng cho buổi show check. Nhưng vì một chút trục trặc về âm thanh nên thứ tự của Seventeen bị đẩy xuống vài số. Đứng ở hai bên cánh gà cùng thời tiết giữa trưa ở Hồng Kông hôm nay rất nóng bức, trên tay mỗi người đều thủ sẵn một cây quạt chạy bằng pin
Yoojin mở điện thoại lên mở một cuộc hội thoại trong KakaoTalk, màn hình hiện lên tin nhắn rất nhiều nhưng chỉ có một mình cô nhắn mà bên kia không có một lời hồi âm nào
'Mẹ ơi hôm nay Seoul lạnh lắm, ở Yeongju cũng lạnh mẹ nhỉ? Mẹ đừng tiếc tiền mua máy sưởi nữa mà, sưởi ấm bằng than tổ ong bây giờ rất nguy hiểm, dễ gây cháy nổ còn thải ra khí độc, không tốt cho sức khỏe của mẹ'
'Hôm nay là ngày dỗ của bà ngoại mà con không thể về được, con có gửi một ít đồ về cho mẹ và em, con đã ghi hướng dẫn sử dụng lên vỏ hộp rồi, nếu không hiểu thì mẹ cứ gọi cho con, con không cảm thấy phiền đâu mà'
'Mẹ ơi con nhớ món gà hầm sâm mà mẹ làm quá, sao mẹ không gọi cho con thế?'
'Hôm nay là tết tất niên, công ty có làm bất ngờ cho tụi con, con được ăn nhiều món ngon lắm, ba mẹ của mọi người đều đến đây còn đem theo rất nhiều quà, không có mẹ con không cảm thấy tủi thân, mọi người sợ con buồn nên rất để ý đến con, ba của anh Jeonghan còn nhớ con không thể ăn cay mà không cho con ăn món đậu phụ hầm cay'
'Mẹ ơi mẹ có khỏe không? Dạo này dịch cúm trở lại nhiều quá, con có gửi một ít thuốc bổ về cho mẹ, mẹ nhớ uống một ngày hai lần sau bữa ăn sáng và trước khi đi ngủ 30 phút, con ở Seoul vẫn khỏe mẹ đừng lo'
'Hôm nay con bay đến Philippines, mẹ cầu mong cho chuyến bay của con thật bình an nhé'
'Concert kết thúc rồi mẹ ạ, rất mệt nhưng hôm nay con rất vui'
'Hôm nay nhóm tụi con được giải lớn lắm mẹ ơi con trân trọng nó lắm, có thể mẹ sẽ thấy tụi con khi mở tivi lên đó. Bây giờ con phải đến phòng tập rồi con sẽ nhắn mẹ sau nha'
'Woaa hôm nay Seoul tuyết rơi rồi, trắng xóa cả đường luôn. Trời lạnh nên con cũng bị cảm rồi, mẹ đừng lo giờ con sẽ đi uống thuốc ngay nè'
Yoojin khẽ thở một hơi dài, định đưa tay bấm một dãy tin nhắn dài nhưng đã bị tiếng nói của anh quản lý cắt ngang "Mọi người ơi đến giờ rồi nhanh chóng di chuyển lên sân khấu nhé!"
____
Chuẩn bị ngược rồi sao=((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top