Chương 18
"Whoaa mình siêu thích những câu nói đó luôn, mình có note lại hết trong quyển sách nhưng mà không thể cho mọi người xem cùng được"
'Yoojin à, mình nghĩ sau ngày hôm nay quyển sách đó sẽ sold out luôn á'
Đọc bình luận mà cô trở nên bối rối "Thật á? Mình nghĩ không đến mức đó đâu hehe"
Nói chuyện được thêm một chút nữa thì bỗng có người gõ cửa phòng khiến cô phải giữ im lặng để xem mình có nghe nhầm không chứ mới có 7 giờ sáng mà ai lại gõ cửa lúc này? Lịch trình hôm nay cũng được quản lý hủy rồi còn gì?
"Ahhh mình không muốn ra mở cửa đâu, lạnh lắmm" Yoojin cuộn tròn người trong chăn nhưng người bên ngoài vẫn đang gõ cửa, cô đành quấn chăn quanh người và lon ton chạy ra mở cửa trước khi đi còn không quên giỡn với các fan đang xem live là "Mọi người đợi mình xíu nha, coi như mình đang bị bắt cóc vài giây đi"
'Bắt cóc??? ㅋㅋㅋ'
'Khi nào thì cô ấy mới lớn đây hahhah'
'Dù sao thì Yoojin cũng là áp út line mà'
'Ui ui mọi người ơi Sunn bị bắt cóc rồi, mau báo leader Seungcheol nhanh!'
'Haha đằng trên biết giỡn vui ghê'
Không kịp mang dép vào, Yoojin đi ngay ra cửa xem ai đang ở ngoài đó
"Ai vậy ạ" Yoojin đứng nhìn qua chiếc lỗ nhỏ trên cửa nhưng chỉ thấy một cái nón beanie bằng len màu đen, không thể đoán được đó là ai
"Xin thưa tôi đến để thỉnh cô xuống phòng tập ạ, sao anh nhắn tin lại không trả lời vậy hả" Nghe cái giọng ngái ngủ này chắc chắn là Choi Seungcheol rồi, cô mở cửa ra cho anh thì thấy anh đang đứng khoanh tay trước cửa, anh mặc bên trong là áo len cổ cao màu trắng bên ngoài là jacket màu đen cùng với chiếc quần hộp màu nâu tây và một đôi Run Star Hike cổ cao. Tuy outfit đơn giản nhưng nó toàn là đồ có thương hiệu nổi tiếng, chẳng trách khi Woozi lại hỏi rằng "Cái ông này làm gì mà giàu vậy nhỉ? Toàn thấy ổng mặc một cây hàng hiệu thôi"
"Anh có nhắn tin á? Sao em không thấy nhỉ" Cô nghĩ là có lẽ đang phát trực tiếp nên tin nhắn sẽ ở chế độ im lặng. Lúc này bên trong phòng chiếc điện thoại nằm trên giường vẫn đang được phát trực tiếp, những dòng bình luận cứ nhảy liên tục trên màn hình
'Ơ? Ai đấy ai đấy?'
'Wonwoo? Không phải đâu nhỉ, vì giọng của Wonwoo khác hơn nhiều'
'Ya?!! Choi Seungcheol sao?'
'Ahh hãy cho anh ấy lên sóng đi!!!'
'Suỵt im lặng nào, họ đang nói gì vậy nhỉ?'
'I dont understand but I LUV U!!'
"Em thay đồ đi rồi xuống phòng tập, à quên...cầm lấy" Seungcheol lấy từ trong túi áo ra một túi uống giải rượu dạng lỏng rồi thẳng thừng bước vào phòng pha thuốc cho cô luôn, anh nói muốn tận mắt nhìn Yoojin uống mới yên tâm
"Ẹc..đắng quá" Yoojin tu một hơi hết một cốc rồi nhăn mặt vì độ đắng của nó
"Trời lạnh mà sao em không mang dép vào? Dễ đau bụng lắm đó"
Seungcheol đặt xuống trước mặt cô là đôi dép thỏ bông mà lúc nãy cô đã không mang vào, Yoojin cũng ngoan ngoãn xỏ chân vào, đúng thật là rất ấm nha
"Máy lạnh 19 độ? Em định chuyển đến Bắc Cực à?" Seungcheol cầm chiếc điền khiển tăng nhiệt độ lên 26 độ
"Không hiểu sao em lại thấy hơi nóng " Yoojin nhìn vẻ mặt căng như dây đàn của anh thì lại rén, chỉ biết đứng chắp tay ngoan ngoãn ở gần ghế sofa
"Oh? Xin chào mọi người..." Seungcheol cầm chiếc điện thoại trên giường đang phát livestream lên
'Ahhh! Scoups!!'
'Scoups Ddaddu!!'
'Ơ sao anh lại vào phòng Sunn thế?'
'Hôm nay Seventeen sẽ đến phòng tập sao'
'Hãy bật camera đi huhu'
'Scoups anyeong~'
"Phải, hôm nay chúng mình không có lịch trình nhưng vẫn sẽ đến phòng tập, vậy thì tạm biệt mọi người nhé bye bye" nói rồi anh bấm vào cái nút đỏ góc trái trên màn hình thì lập tức chỉ còn dòng chữ hiện lên 'Buổi phát sóng đã được tạm ngưng'
Yoojin thấy thế liền tiến đến giật lấy chiếc điện thoại trên tay anh như thể đang muốn giấu một điều gì đó. Cô vẫn đứng đấy nhìn chằm chằm vào mắt anh, miệng mấp máp muốn nói gì đó nhưng rồi lại thôi. Cả hai chìm vào trong sự im lặng ngượng ngùng
"Vậy em thay đồ đi nhé, anh xuống phòng tập trước" Seungcheol toang định quay lưng rời đi thì bị tiếng nói của Yoojin giữ lại
"H..hyung..."
"Sao vậy?"
"Dạo này em thấy anh hơi lạ, kiểu như có những hành động khác thường ấy, anh vẫn ổn đúng không?" giọng nói cô ngày càng giảm âm lượng đi như sợ anh sẽ nghe thấy vậy
Seungcheol đơ người một lúc rồi chợt phì cười "Anh vẫn bình thường mà, em thấy anh lạ chỗ nào?"
"Kiểu như anh quan tâm và để ý người khác hơn nè, anh cũng hay nhường nhịn mọi người hơn trước nữa, nếu không để ý kĩ thì không thấy nhưng khi ghi hình Gose thì anh thể hiện rõ luôn. Anh thay đổi nhiều như vậy khiến cho nhiều lúc em cảm thấy anh có chút...giống như chuẩn bị đi đâu thật lâu nên mới quan tâm mọi người như vậy" Yoojin vừa nói vừa cắn lấy môi dưới như một thói quen khi cô lo lắng, cô sợ nếu cô nói vậy thì có thể sẽ làm anh buồn hoặc tức giận
"Đôi lúc anh còn hay trầm ngâm ngồi một mình suy nghĩ gì đó rất lâu..."
Seungcheol nghe thế thì đứng quan sát sắc mặt của cô nàng một chút, nhìn thấy người kia đang lúng túng như thế nào khiến anh trở nên thích thú, một nụ cười nhẹ nhưng khóe môi lại hướng xuống hiện lên trên gương mặt anh. Seungcheol bước đúng ba bước để dồn Yoojin vào gần chân tường, anh hơi chùn gối để cùng tầm nhìn với cô
Rồi anh đột nhiên giơ tay búng kên trán cô một cái "Ah..sao lại đánh em!"
Yoojin tròn mắt nhìn anh, bình thường Seungcheol đối xử với cô rất nhẹ nhàng lại còn rất để ý và quan tâm nữa chứ, nhưng vẫn có những hôm ảnh dở chứng giống như hôm nay nè, tự dưng lại đánh cô vô lý như thế?
"Có phải vì thời tiết thay đổi thất thường nên em bị ngốc rồi không? Anh thì có gì mà thay đổi chứ, đó giờ anh vẫn thế mà, đúng thật dạo này anh có nhiều chuyện để suy nghĩ thật nhưng mà không đáng lo đâu"
"Vậy sao anh không tâm sự với bọn em?"
Seungcheol giơ tay lên định búng thêm một cái nữa nhưng lại thôi
Yoojin xoa xoa trán của mình cau mày nhìn anh, Seungcheol đứng thẳng người dậy lập tức ánh đèn trên trần nhà liền bị che đi, lúc này cô mới có thể nhìn rõ được gương mặt ấy
"Em đừng cau mày như vậy nữa, em chỉ mới 25 tuổi thôi không thể nhiều nếp nhăn hơn anh được" Seungcheol nói rồi hí hửng rời đi vì chọc được cô nàng một vố
"Choi Seungcheol!!" Yoojin giậm mạnh chân xuống sàn
Anh rời đi để lại sự bức tức trong cô mà không thể giải tỏa, đành đánh thụp thụp vào chiếc gối đáng thương trên giường để xả giận
Ấn nút nguồn điện thoại trên tay lên thì dòng số 7 giờ sáng hơn hiện lên trên tấm ảnh một chàng trai mặc hoodie đen trùm đầu, đeo khẩu trang và có một chiếc túi họa tiết đen trắng đeo chéo ngang vai, khung cảnh anh ấy đang đứng là một ngã tư đường ở Nhật Bản, màu sắc sặc sỡ của những ánh đèn từ các dãy nhà hắt lên người con trai ấy khiến bức ảnh càng thêm cuốn hút. Nhưng điểm nhấm vẫn là ở đôi mắt cười ấy, dù đeo khẩu trang nhưng vẫn không thể dấu rằng ánh mắt người ấy rất đẹp, rất long lanh và hút hồn
"Mình có nên đổi hình nền không nhỉ, lúc này xém tí nữa là ảnh nhìn thấy rồi...thôi không nghĩ nữa, đi thay đồ thôi"
Một cô gái mặc chiếc áo croptop màu navi và chiếc quần dài xám tung tăng nhún nhảy trên hành lang dẫn đến phòng tập trên tay còn xách rất nhiều ly cafe nữa
"Anyeong! em có mua cafe cho mọi ng-"
"Ahhh cafe!!" Mingyu vừa thấy cafe thì lon ton chạy đến, anh nhìn ngó để tìm ly có dán tem ghi chú là ít ngọt rồi hai tay cầm hai ly tung tăng chạy về chỗ của Wonwoo đang ngồi
"Không có matcha latte hỏ?" The8 chu môi tìm kiếm trên bàn
"Có, em có mua matcha latte cho anh nữa á" Yoojin hai tay cầm hai ly cafe đưa cho hai người thầy dạy nhảy của nhóm rồi lật đật chạy qua để tìm matcha latte cho The8. Xong cô lại đi đến chỗ của Woozi - người mà không thích uống cafe và đang ngồi dựa vào tường để bấm điện thoại. Yoojin đưa cho anh một ly trà lucky tea, nó có vị ngọt thanh và thơm của syrup thảo mộc, nghe danh là thảo mộc nhưng nó không hề đắng mà rất thơm mùi trà
"Anh cũng có phần hả? Cảm ơn em" Woozi cười tít mắt rồi nhận lấy ly trà
"Tất nhiên là phải có rồi, em biết anh không thích cafe nên đã mua trà" Yoojin ngồi xuống bên cạnh Woozi, sẵn tay lấy luôn một bên Airpod của anh đeo lên tai luôn, thì ra là anh đang nghe lại giai điệu mà lần trước hai người đã cùng nhau làm nhưng đã được anh viết lời cho bản nhạc
'Tôi vẫn muốn thở nhưng tôi ghét bầu không khí ngột ngạt này
Tôi vẫn muốn mơ tiếp giấc mơ ấy dù cho nó là cơn ác mộng
Cũng như vẫn muốn nắm lấy tay em nhưng người đã rời đi
Bên trong tôi chỉ toàn sự đen tối và u ám
Nhưng sự xuất hiện của em như một vì sao sáng tô lên màn đêm ấy một màu sắc mới
Vậy sao người lại nỡ rời đi, để lại một mình tôi chơ vơ giữa biển khơi
Sóng to thế này tôi biết tìm người ở đâu?
Vậy thì tôi mong biển cả có thể ôm lấy em, sóng có thể an ủi cho tâm hồn mỏng manh ấy
Tôi vẫn muốn viết tên người lên trang vở nhật kí, khắc lên từng lời hát mà tôi cất lên, ghim sâu nó trong từng mạch máu
Tôi nhớ em...tôi muốn buông tay nhưng thế giới này quá đẹp
Ánh trăng hôm nay rọi sáng tim tôi như không muốn tôi rời đi
Tôi sẽ rời đi cùng sóng biển hay vì ánh trăng mà ở lại đây...'
"Whoaa đỉnh mà muốn chửi thề luôn ý, em không giỏi viết lời như anh đâu" Yoojin thích thú đến nỗi lấy tay đánh thụp thụp vào vai của Woozi, bị cô đánh trong khi đang uống một ngụm trà làm anh suýt thì sặc
Seungcheol đứng từ phía xa với ly americano trên tay, tem dán trên ly ghi rõ là 'ít ngọt, nhiều cafe' dù bình thường anh thích uống cafe có vị đắng nhưng sao hôm nay ly mà anh uống nó lại đắng hơn bình thường nhỉ?
Seungcheol đứng quan sát hai người kia như đang chần chừ gì đó nhưng rồi cũng quyết định đi đến
"Yoojin à, anh đổi cafe với em được không, hôm nay anh muốn uống cafe ngọt một chút" Seungcheol đưa ly cà phê của mình cho cô
"Ò cũng được nhưng mà để em..."
Cô vừa gật đầu đồng ý phát là anh cầm lấy ly cà phê của cô uống luôn, Yoojin còn chưa được nói hết là cô muốn đi đổi ống hút khác cho Seungcheol nhưng đã không kịp rồi, Woozi ngồi bên cạnh cũng để ý thấy thì đờ người ra luôn, có mỗi Seungcheol là vui vẻ cầm ly cà phê của Yoojin rời đi
"Ủa anh tưởng ổng bị mắc bệnh sạch sẽ?" Woozi nói rồi quay sang nhìn cô, Yoojin cũng nhún vai tỏ vẻ mình cũng không biết
Sau khoảng 5 phút nghỉ ngơi thì cả đám lại lao đầu vào buổi tập nhảy, tập nhảy xong thì xem qua video vũ đạo mà các dancer đã chuẩn bị cho nhóm trước thềm MAMA 2023 tại Hồng Kông trong 1 tuần tới, ai nấy cũng đều rất nghiêm túc trong khâu chuẩn bị sao cho mọi thứ hoàn hảo nhất.
Các thành viên trong unit Performance như Hoshi, Dino, Jun và The8 thì khá khắc khe về phần đội hình và vũ đạo nên cứ xem đi xem lại cái video đấy khoảng chục lần rồi sửa lại những phần mà họ cho là 'chưa đủ ấn tượng' hoặc 'quá nguy hiểm' so với sân khấu của MAMA. Còn những người có khả năng sáng tác và trí tưởng tượng cao như Woozi, Vernon, Yoojin thì bàn bạc về mảng âm thanh sao cho phần Break Dance sao cho phô diễn được cái hay, cái màu sắc mới mẻ nhất của nhóm.
Các thành viên còn lại cũng không rảnh rỗi ngồi yên xơi nước đâu, họ cũng đóng góp một phần ý tưởng không hề nhỏ cho phần biểu diễn và âm thanh, điều này đã giúp đỡ cho kế hoạch được hoàn thiện nhanh hơn dự kiến rất nhiều
Dù là một ngày không có lịch trình, các thành viên có thể dành thời gian để nghỉ ngơi nhưng họ đã không làm thế, từ bên ngoài có thể thấy ánh đèn phòng tập được bật sáng từ ban ngày cho đến tận đêm. Các người hâm mộ theo dõi từ những nơi gần công ty liền chụp ảnh lại và đăng lên Weverse
'Huhu Seventeen thật sự đã rất chăm chỉ, hãy giữ gìn sức khỏe nhé @Seventeen'
Bài đăng đó thu hút được rất nhiều sự chú ý trên Weverse, chẳng mấy chốc từ 1 nghìn, 3 nghìn rồi lên 5 nghìn lượt thích và hơn 2 nghìn bình luận trên bài viết đó
Đồng hồ điểm hơn 9 giờ tối thì cả đám mới chịu giải tán, mỗi người kéo nhau đi ăn và trở về phòng, Yoojin cầm điện thoại nhắn tin với quản lý riêng của mình vì tối hôm nay cô có lịch đi nhuộm lại màu tóc mới, vừa thay đổi diện mạo vừa chuẩn bị cho những buổi lễ trao giải sắp tới
Yoojin từng bước rời khỏi công ty, cô phải đeo khấu trang và đội nón trùm kín mắt để không bị ai nhận ra và cùng để tránh những kẻ theo dõi mà trong giới hay gọi là Sasaeng fan, khi nhìn thấy xe của quản lý đang đậu ở bên kia đường thì cô liền bước lên vạch kẻ trắng ngang quốc lộ để tiến sang đường
Nhưng chưa kịp đi được hai bước thì lập tức cánh tay phải của cô bị một lực kéo về phía sau. Từ khóe mắt cô trước khi bị kéo lại phía sau thì thấy một chiếc xe ô tô màu trắng lao ngang qua với một tốc độ cực nhanh
Khi cô còn đang bị bối rối và giật mình thì một giọng nói cất lên, giọng điệu có phần trách mắng và giận dữ
"Sao qua đường lại không quan sát xe như thế hả, có biết là nguy hiểm lắm không!"
...
Xem NanaTour tập 6 vừa vui mà cũng vừa buồn là saoo=((
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top