Đệ Tam Chương :3
Ẩm ướt cùng lạnh lẽo đó là những xúc cảm mà chàng cảm nhận được, đau đớn cùng mệt mỏi khi chàng cố gắng gượng mở hờ đôi mắt trong tiếng tim vang lên ngắt quãng nơi lòng ngực. Cố sức thở ra hơi dài chẳng nên hơi mà ngã ngiêng đầu nhìn quanh, chàng có thể lờ mờ nhìn thấy vài vũng nước nhỏ màu đỏ đang còn ướt ở cạnh bên bắp chân te tua vì vết thương, tim vô thức đập nhanh đến cùng cực không cách nào kiểm soát được nó phập phồng như muốn thoát ra khỏi nơi này quậy phá cho đã vậy khó nào mà kiềm nén lại. Chàng không làm chủ được bản thân mà giương đôi lưu ly xanh về một nơi vô định giữa bóng tối yên tĩnh chẳng thấy thứ gì cho tới khi lập lèo thứ ánh sáng đo đỏ cứ núp sau bóng đêm. Ánh đỏ này chàng đã từ thấy qua nó khinh khủng đến mức giật thót cả mình nhưng chàng lại không thể trưng ra bộ mặt sở hãi vì sao chứ? Vì rằng đây chẳng phải chàng, nếu người này không phải chàng thì là ai và rồi dường câu trả lời không xa nó phát ra từ đằng sau màn đêm. Giọng điệu nhẹ nhàng có chút yêu chiều nhưng khiến nguyên chủ rùng mình sợ hãi.
- Em tỉnh rồi đúng không em trai của anh
Nguyên chủ lắc cổ tay để xích sắt phát ra âm thanh như câu trả lời, xích sắt keng lên bốn tiếng tưởng chẳng có gì lại khiến ánh đỏ trong màn đêm lạnh tanh rằng giọng trách móc. Vẫn là có chút yêu chiều trong câu nói nhưng ngữ khí mang lại cảm giác rợn người khó tả, không chỉ là chàng mà cả cơ thể bất giác rụt rè trước sắc đỏ càng sáng tỏa nơi u tối.
- Thả ta ra ngay? Em nói câu đó bao lần rồi không thấy chán sao. Hả Em Trai !
Nuốt lấy ngụm khí lạnh thì xích sắt lại keng lên bốn tiếng chỉ là không còn khiến người trong kia tức giận mà đổi hẳn thái độ ngay. Chàng lúc này nhìn rõ trong bóng tối là đôi đồng tử đỏ thẩm đang rực rỡ công lên ý cười hài lòng, chàng có lẽ nhận ra rằng người kia đã hiểu những gì tiếng leng keng muốn nói nên mới vui như thế nhưng đó là gì nhỉ? Lời xin lỗi chăng mà cũng không cần đoán bừa làm gì vì âm thanh lại phát ra có vẻ hài lòng mà nói.
- Em trai không cần sợ, anh nỡ lòng nào lại đánh em nữa chứ !
Lần này không có tiếng leng keng cũng chẳng còn âm thanh nào, chàng có chút bất an khi nguyên chủ lại im lặng như thế. Chàng biết rõ bản thân không thể điều khiển nguyên chủ của cơ thể này càng không thể tự ý hành động hay nói chuyện và chàng chỉ có thể cảm nhận và lắng nghe những gì cơ thể này từng trãi và chịu đựng cùng người này. Chỉ lát xong có tiếng tí tách tí tách rồi loang toàng một tiếng rõ to, nó mang theo cơn đau ập đến khiến chàng có chút ngạc nhiên vì rõ chàng bản thân hiện tại không bị thương nhưng lại đau vô cùng.
Tiếng thở dài cắt ngang cơn đau đớn tự nhiên hình thành trong tâm trí chàng lại, đôi đồng tử ấy nhăn lại nhìn chằm và chàng. Không lầm là nhìn chàng chứ chẳng phải chủ của cơ thể nào người đó rằn giọng khó chịu hỏi.
- Em trai à tên nhóc sau lưng em là ai thế bạn em à ?
Người kia hỏi xong thì từ bên dưới những vũng nước đọng màu đỏ đó hình thành vô số mỗi kim vừa dài vừa nhọn chúng còn có mà đỏ thẩm đáng sợ. Chàng nuốt ực xuống một ngụm khí lạnh xem như sắp toang rồi, nhắm chặt mắt đợi chờ cái chết hay là cảm giác đau đớn gì đó thì lại nghe thanh âm run rẩy của nguyên chủ ra sức cầu xin cho chàng.
- Anh nói gì thế?Tôi chẳng nhìn thấy ai, ở đây chỉ có tôi và anh thôi !
Cố gắng thuyết phục người kia vậy có ích không chàng thầm nghĩ người này thật đáng thương rồi. Chàng không thể nhìn thấy người bị xích là ai nhưng mà bị xích còn bị thương thì rất đáng thương còn gì. Người có đôi mắt đỏ kia hình như còn là anh trai của nguyên chủ, bị anh trai giam hãm trong một nơi tối đen và khinh khủng như này thật khiến người ta có chút thương hại cho chủ nhân của cơ thể.
- Vậy sao em thật sự không thấy ai? Chắc anh hai nhìn nhằm rồi nhỉ ?
Nụ cười có chút ranh mãnh này khiến lòng người bất an thật đó. Đôi mắt dần rời khỏi bóng tối và khi chàng có thể nhìn thấy được một người nào đó quen thuộc, mái tóc trắng mà bạch kim cùng chất giọng trầm nhẹ và còn cả hành động dịu dàng nữa nó rất giống với. Nghĩ chưa xong thì đã nghe có một âm thanh thúc giục chàng mau rời đi nhưng dường như chỉ có chàng nghe thấy.
" chạy đi nhanh lên "
~&~
Bần tỉnh trong từ cơ mơ kia cậu có chút nhức nhối ở phần đầu và đùi nó đau lắm cảm giác chân thật đến lạ. Bản thân không vội mở mắt ngay mà im lặng xem xét tình hình và dường như cậu nghe thấy nam bác sĩ kia đang nói gì đó với anh trai mình. Thái độ nam bác sĩ dửng dưng như không vậy còn anh trai cậu có tí lo lắng hoặc đúng hơn là gấp gáp.
- Em ấy sẽ không nhìn thấy mặt tên đó đúng không Beelzebub
________________________________
10:02
Gần 2 tuần:))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top