Đệ nhất chương :1
Bóng đen bao trùm không gian tĩnh mịch im lặng đến rợn người, từ trong không gian yên tĩnh đó có thể nghe ra tiếng thở hất của người nào đó hay một sinh vật đáng thương và cho dù là gì đi nữa có vẻ nó đang không ổn bên trong màn đêm.
Từ màn đen nổi bật lên một đôi xích mục thẩm đỏ vẻ cuồng loạn ái ố, phóng ánh nhìn theo tầm mắt ánh có thể khiến cho người ta khiếp đảm. Ánh nhìn của đôi đồng ấy phản phất một bóng dáng mĩ miều nhưng đầy bi giờ khổ ải, dáng vẻ của người bên trong đấy mắt vô cùng khó tả. Vết chằn chịt trên từng thớt cơ bắp đang lõa thể có thể thấy rõ dù đã được băng bó, máu đỏ thẩm qua cả lớp băng trắng đang không ngừng rỉ rả xuống sàn tựa khiêu vũ.
Xích mục khẽ cong lên cười thích thú vì cảnh tượng mà chủ nhân nó gây ra, trong đôi mắt đó là tuyệt sắc khuynh thành chứ nào giống một kẻ thảm thương bị leng keng huyết xích vây lấy. Thảm thương cho mĩ nhân lại bị lăng nhục thành dáng vẻ này mà gã ta còn chẳng có chút tiếc thương cho một người. Mĩ nhân tay mang xích máu lại vô cùng có vẻ kiều diễm mềm mại tự nữ nhân, đôi mắt người xanh lục tựa hồ là cả biển cả bao la. Sắc vàng rũ rượi trên dung nhan ấy làm cho mĩ nhân càng trở nên mê người. Người khẽ mĩm cười bi thương ngước nhìn kẻ đã ra tay tàn ác với mình, lúc này ta có thể nhìn thấy trong đấy mắt gã đầy u mê cho vị mĩ nam đang mang đầy hỉ nộ.
Cái trừng mắt đầy sát khí khi người ngước lên nhìn gã, viên ngọc của biển cả đang rầm rầm sóng dữ muốn nuốt chết gã điên cuồng loạn biến thái này.
~&~
Cậu chàng trẻ hoảng sợ tỉnh giấc ướt đẫm cả lưng áo, em bật dậy đầy hoảng hốt giống như thứ cậu nhìn thấy không chỉ là mơ. Giấc mơ ấy hay cậu hay gọi là nó, nó cơn ác mộng ám lấy cậu khi chỉ mới là đứa trẻ non nớt đến ngày nay để lại ám ảnh tâm lý không thể chữa.
Từ ngoài cửa phòng vọng vào tiếng gì cửa hối hả của ai đó đang vẻ lo lắng vô cùng. Từ ngoài cửa bước vào chàng thiếu niên tuổi chừng hai năm không hơn dáng vẻ không thể chờ đợi mà lo lắng nhìn em. Mái tóc trắng bạch kim cùng đôi đồng tử sắc tím dịu hiền nhìn em, anh cuối gần hơn tiến gần tới chỗ giường rồi ngồi cạnh xoa lấy tấm lưng ướt đẫm của em mà hỏi thăm.
-Ác mộng sao Poseidon
Cậu chàng tóc vàng khẽ gật đầu sợ hãi, khi nghe tới 'ác mộng ' thứ đồng tiên em nghĩ tới là đôi đồng tử màu máu luồn nhìn em trong mơ. Em khiếp đảm nó rùng mình ôm lấy cách tay người anh trai ngồi cạnh, em run rẩy ngước mặt nhìn lên người anh trai bên cạnh thật là khác ca với giấc mơ khi nãy. Em ổn định lại nhịp tim của bản thân cố bình tĩnh lấy lại hô hấp rồi lại nhìn anh trai ấy, đôi mắt màu tím có sức hút quỷ dị nhưng lại dịu dàng không hề bi thương giống cái ánh nhìn cuồng loạn khinh tởm kia.
- Hades anh vừa đi đâu thế ? Ác mộng rất đáng sợ… mắt đỏ… máu có cả xích nữa
Anh trai thở dài xoa xoa tấm lưng sợ hãi của người con trai này mà một mặt bi thương lo lắng.
- Ba mẹ gọi anh có việc nên mới đi, anh biết là ác mộng đáng sợ nhưng em bình tĩnh nào Poseidon!!
Em vẫn hơi run rẩy mà siết lấy tay người anh trai này ôm vào trong lòng. Anh trai mĩm cười thơm nhẹ lên tóc em, anh ấy cuối xuống gần mặt để em có thể thấy rõ sự dịu dàng trong đáy mắt đó để xoa dịu viên ngọc xanh trong vắt đang sợ hãi co ro nơi mộng mắt kia bình ổn lại.
- Anh thương em mà Poseidon bình tĩnh lại nào.
Nhịp tim đập loạn được sự quan tâm của anh làm cho im ắng không chút đập loạn nữa. Poseidon buông dần cánh tay của anh trai ra mà em đâu biết cái ánh nhìn dịu dàng kia đổi thay từ bao giờ thành bất mãn khiến em rợn người bất giác ôm lấy anh trai chui vào trong lòng. Anh trai từ trên góc khuất en không nhìn thấy mĩm cười quỷ dị ôm lấy em.
- Sao lại sợ hãi thế Poseidon em cảm thấy anh không an toàn à ?
Em dụi đầu vào lòng ngực anh trai vẻ không phải tại anh mà là do em. Poseidon ngước mắt đã ướt chút nước do lệ ngân ngấn mà nhìn anh trai, Hades người anh trai của em đã không chịu được sự đang yêu này mà thơm nhẹ lên má người em đáng yêu này.
- A~ Poseidon đáng yêu quá đi
Nghe được khen đáng yêu em liền xụi mặt tỏ bất mãn với anh trai. Poseidon đẩy mạnh anh trai té xuống giường mà hậm hực nhìn anh đầy hung dữ. Em liếc cái tên em yêu nhất nhà một cái đầy hăm dọa rồi quay mặt giận dỗi.
- dễ thương cái đầu anh á Hades! Poseidon chỉ đẹp trai không đáng yêu nghe rõ chưa.
Hades cũng phải thở dài bất lực mà nài nỉ em đừng có giận dỗi nữa. Anh tới gần từ phía sau ôm lấy eo em mà giọng điệu có chút mè nheo nũng nịu.
- A~ Poseidon nhà ta đẹp trai hảo soái nhất rồi nên tha lỗi cho anh trai này nha
Em quay sang nhìn Hades đang ôm lấy eo mình mà bất giác mĩm cười, lúc nào cũng vậy chỉ có giỏi ôm ấp là nũng với em thôi. Poseidon dù có vẻ khó gần lại cực sủng anh trai này do một số lí do. Em chớp chớp mắt xoa đầu Hades mà than thở.
- thả ra em đi thay áo Hades, áo em ướt đẫm lưng rồi buông ra đi.
Hades buông ra Poseidon liền anh chóng xuống giường rời đi, đôi chân em vừa bước thì anh trai muốn níu lại nhưng rồi cũng rụt tay về. Bước chân em rời đi xa vào phòng tắm thì gã trên giường đã bày ra dáng vẻ em khó tuổi được. Hades mĩm cười quỷ dị mà làu nhàu với không khí.
- giấc mơ khi nãy thật là làm ta nhớ cái quá khứ chết tiệt kia quá đi
________________________________
22:53
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top