Đệ Bát Chương :6
Lần nữa mở mắt đã sáng hôm sau, mặt trời trên cao chói mắt rực rỡ như mái tóc vàng xoăn nhẹ xinh đẹp của cậu vậy. Quay sang bên cạnh thì anh vẫn ở đó, ngay bên cạnh cậu là anh trai Hades hay nên gọi là vua âm phủ Hades nhỉ. Người đàn ông nở nụ cười dịu dàng ấm áp xoa dịu mí mắt mệt mỏi của cậu, bàn tay rắn chắc xoa nhẹ tấm lưng của em trai nhỏ, giọng điệu an ủi hỏi thăm.
-Dậy rồi em có chỗ không khỏe không.
- Em ổn Hades anh không cần lo.
Nhướng người ngồi dậy khỏi giường mà đầu không khỏi đau nhức, xoa xoa mái tóc xoăn rối bời mà lòng không khỏi hụt hẫng. Giấu anh ta vẫn cố giấu những việc xấu xa không quá khứ, thản nhiên chưng ra bộ mặt hiền từ ngày thường trông thật kinh tởm, đáng thương thật là quá đáng thương rồi. Đằng sau nụ cười đó là bao nhiêu mất mát không không thể hiểu hết nhưng hiện tại có chuyện cần làm rõ.
Bước xuống khỏi giường tiến nhanh bước chân vào trong nhà tắm, đánh răng rửa mặt rồi thay sơ một bộ đồ mới cho dễ chịu hơn. Ra bên ngoài thì anh ta vẫn ngồi đó đối mặt với cậu như đã chuẩn bị sẵn sàng, sẵn sàng giải đáp mọi thắc mắc của em. Tới gần bên cạnh anh ngồi xuống, áp lực vô hình đè nén cổ họng chàng trai trẻ. Những câu hỏi được kiềm nén không chút ý tứ nhắm vào anh trai một cách xổ sàn, cay nghiến.
-Anh giam cầm tôi trong hang đá bằng dây xích, chơi đùa cơ thể và lăng mạ tôi và anh gọi là yêu sao. Anh bị điên sao mà lại giết người anh yêu vì chỉ vì lúc đó tôi không nghe lời chứ.
Nhịn lại nhịp đập và sự nóng giận, cảm giác cừu hận bi thương dần dâng lên đến từng mạch máu đỏ hiện rõ. Mắt thường cũng nhìn ra cậu đang giận, gân cổ tay hiện lên đầy hung hăng, thái dương nhăn lại châu mày khó chịu mà to tiếng.
-Đồ thần kinh nhà anh còn muốn làm gì đây, biến tôi thành đứa em trai đáng yêu nghe lời để anh dễ dàng chơi đùa à. Ôm tôi thích lắm chứ, cái xác lạnh lẽo trong phòng anh sao lại không ôm đi chứ hả ?
Đồ điên, khinh tởm, gớm ghiếc, quái vật, đồ thần khinh bệnh hoạn.
Có thể lúc này lí trí không còn là của cậu nhóc hai mươi tuổi, những bi thương cậu chưa từng chịu nhưng hiểu rõ bản thân này là dựa theo người anh ta đã từng yêu. Liệu rằng dịu dàng anh ta trao cho em những năm qua là thật lòng đối tốt với cậu hay là người anh ta yêu chứ.
-Anh đã từng hối hận vì cảm xúc nhất thời lúc đó, anh không chỉ đánh mất em mà còn nhân tính của bản thân anh. Yêu em là thật, không kiềm được cảm xúc cũng là thật, ra tay với em cũng là thật.
Yên lặng, yên lặng vẫn yên lặng.
Không gian cứ thế cho tới khi tiếng thở dài cắt ngang, cậu sắp xếp lại sự hỗn độn trong cuộc đời mình và nhận ra một điều khó tin. Nó có thể rất viễn vông nhưng là thật, cảm xúc này cho cậu biết rõ không hận anh. Cậu yêu anh.
Yêu cái sự điên cuồng bệnh hoạn đó. Yêu cái cách anh cố gắng ở cạnh cậu.
Yêu sự dịu dàng cho dù nó là giả tạo.
Yêu người anh trai luôn ở bên dù cậu là ai.
Chấp nhận tình cảm lúc này là cách tốt nhất cho cả hai, cậu yêu anh và anh cũng thế.
Cậu khẽ thở dài, nắm lấy đôi bàn tay đặt lên trái tim mình. Đôi mắt ánh kiên định muốn khẳng định rằng cậu hiện tại là thật lòng yêu anh.
-Hades em thật sự yêu anh
-Em có sao không đấy, em yêu anh ?
Hades có chút hoảng hốt lấy tay sờ lên trán của cậu, trán em bình thường chỉ mặt đang đỏ ửng xấu hổ. Sờ tới sờ lui vẫn là không không có sốt, anh càng không có nằm mơ vậy là thật à.
- Em yêu anh thật sao
- Thật
Vui vẻ như một đứa trẻ ôm chằm lấy bảo bối nhỏ trong lòng như những ngày ấu thơ. Hạnh phúc tràn ngập trong ánh mắt vốn luôn vẫn đục sự đau thương của nhà vua. Nhà vua mĩm cười không phải gì cái gì, người khiến ngài cười chân tình đời này không thể buông tay.
- Nhưng ta sắp phải trở về rồi
- Âm phủ à
Nhà vua gật đầu uất ức nhìn về phía người yêu mới có được em chẳng lẽ lại phải buông tay. Ngài còn trách nhiệm với âm phủ mình trị vì nữa đã hơn hai mươi năm nhà vua biến mất không biết bao nhiêu sóng gió thị phi đã diễn ra chứ. Trách nhiệm và người thương cái nào cũng không thể bỏ quan trọng là em còn có gia đình ở đây nữa làm sao để mang người thương về chứ.
-Anh sẽ còn quay lại đúng không
-Anh không thể hứa với em, lần này anh đi biệt tích hai mươi năm không biết đã loạn thành gì rồi.
Bấu chặt môi sốt xa nhưng biết sao đây vì anh vốn không thuộc về thế giới này còn cậu thì lại là do con người sinh ra nên không thể khác rồi.
Ngày hôm đó nhà vua đã trở về địa ngục tiếp tục dẫn lối những linh hồn tội lỗi. Tiếp tục cuộc đời vô thường và hành trình dài đằng đẵng tìm cách mang người thương trở lại.
Cũng là ngày hôm đó có một người đã biến mất mãi mãi, không ai nhớ tới sự hiện diện của người. Giống như một cơn gió thoáng nhẹ qua bên đời chẳng ai chú tâm nhưng nó lại vô tình để lại dư vị khó phai trong lòng của chàng trai trẻ.
_______________________________
23:28
✨👍😀
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top