Anh đã về rồi !!!
Buổi sáng hôm ấy, vẫn như thường ngày, chông báo thức kêu to báo hiệu đã bảy giờ - đến giờ thức dậy của mọi người. Mẹ gọi: " Như ơi... xuống ăn sáng thôi con !" "Dạ mẹ !" Tiếng "Dạ !" Của tuổi mười tám - tuổi đẹp nhất của thời con gái mới trong trẻo, thánh thót làm sao ! Cô nhanh chóng chạy xuống nhà với sự tinh nghịch, nhí nhảnh, hm... chả giống với tuổi mười tám tí nào. Khi đã chuẩn bị sẵn sàng, cô liền đến trường cùng với chiếc xe hơi riêng mà mẹ cô đã sắp sẵn cho cô. Cô là một người xuấg thân trong một gia đình quý tộc giàu có nên tính tình của cô hơi tiểu thư và sang chảnh, ở nhà thì như thế nhưng lên trường thì cô tỏ ra là một người quý phái, sang trọng và rất ít khi nói chuyện với ai và ai muốn bắt chuyện với cô thì phải có cái gì đó hơi đặc biệt chút. Cô là một học sinh hoàn toàn xuất sắc trong việc học hành nhưng cô chả bao giờ cứ nhất nhất vào việc học cả, thời gian cân bằng của cô vô cùng hợp lí. Là một người cá tính và có phần đanh đá nên cô cũng tạo cho mình một thú vui cho riêng mình, cô đã tự tạo cho mình một nick Liên Quân Mobie. Ngày nào cũng chơi games nên cô đã làm quen và nói chuyện với một số người. Cô cảm thấy có bạn để nói chuyện thật là vui vẻ nên dần dần cô quyết định sẽ thử nói chuyện với các bạn trong lớp học. Bây giờ, cô đã làm quen được với hai bạn nữ, đó là : Vũ Hạ Châu và Trần Khánh Lam. Mỗi khi có chuyện gì thì đều san sẻ cho nhau. Một thời gian sau, anh trai của Như quyết định về nước nhập học cùng em gái. Nói đến đây, do là ba của cô đã cãi nhau với mẹ cô nên hai người đã ly thân nhau, ông ta mang anh trai của Quỳnh Như là Lý Nhã Phong sang Pháp sinh sống . Do Phong đòi về thăm mẹ và em gái nên ba cậu buộc phải đồng ý và chắc cậu chỉ ở đây khoảng được hai năm thôi. Lí Quỳnh Như vui mừng khi biết tin anh sắp về và nức nở lên khi được gặp anh, khoảng thời gian 12 năm là khoảng thời gian không hề ít. Ba người bạn của Phong cũng về cùng cậu. Sáng hôm sau, từ xa xa, bốn chiếc xe hơi trắng nối đuôi nhau chạy vào trong giữa sân trường. Một lúc sau, lần lượt các cánh cửa trước của các xe mở ra. Tài xế bước xuống cùng với các động tác đều răm rắp vì đã được huấn luyện trước, mở cửa xe cho bốn cậu chủ bước xuống. Chả biết từ đâu, các cô gái chạy lại đông đảo, hò reo, chụp ảnh bởi sự bảnh trai và vô cùng phong độ của bốn công tử nhà giàu. Tất cả đều mặc áo sơ mi trắng, quần vải và đôi giày thể thao nhưng không hiểu sao, mỗi người lại có một sự đặc biệt rất riêng như vậy? Thấy dưới sâb có đông người nên Như rủ hai bạn thân của mình xuống xem. Thấy cô các cô gái hú vía, giật nảy mình vì vốn dĩ, cô thuộc dạng người có tiếng và quyền lực. Hai bên lần lượt tách ra , tạo ra một lối đi ở giữa cho ba cô gái trẻ. Mọi người im lặng, nín thở theo từng bước đi của cô. Hai hàng người lần lượt khép lại sau khi cô đi qua. Đoi mắt cô chừng len nhìn họ, khiến họ sợ hãi. Khi đi đén chỗ anh tra, cô nở một nụ cười tỏa nắng làm cho bạn của Phong phải ngạc nhiên và thốt nên lời:" Ui, Phong sướng nhé... Được cô em gái xinh quá trời !" . Như nhẹ nhàng cúi người chào bạn của Phong làm Phong phải giật mình :" Úi giời, em gái tôi, bây giờ biết chào hỏi bạn anh lun kìa!" " Tạo nét một chút chứ anh!" - Mọi người cười vui vẻ. Nói rồi, Như đưa các bạn về nhà mình ăn cơm để khao anh trai mới nhập học.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top