Chap 2 Bắt cóc...
Anh bóp chặt bờ vai nó mà gằn giọng, cặp lông mày xô lại vào nhau, những tia mạch máu nhỏ li ti dần xuất hiện trong đôi mắt hổ phách, anh tỏ rõ sự khó chịu. Ngước đôi mắt ngập lệ đỏ ngầu lên nhìn anh. Đôi mắt nó hiện lên rõ thái độ căm phẫn. Bất giác anh bị rung động trước đôi mắt của nó. Cái cảm giác này là sao? Cái cảm giác mà từ trước tới nay anh không hề cảm nhận được. Nó giật phắt tay anh ra chạy vụt mất. Trong lúc chạy nó vô tình va vào đống đổ nát khiến mắt cá chân nó nhức nhối. Nó lại bị thương rồi. Lê cái chân đau ra khỏi lãnh địa nó bị bủa vây bởi những ánh mắt viên đạn của bao học sinh trong trường. Còn anh thì lặng lẽ rút điện thoại ra và bấm một dãy số dài:
- Thiên Vũ, bắt người con gái đó lại. Bị thương và đang khóc.
- Vũ thật bất ngờ. Từ khi anh và Thiên Hàn( lát xuất hiện) trở thành bạn của Hoàng Phi chưa từng nghe anh nói về người con gái nào ngoài...mẹ. Phi là một người vô cảm, trái tim anh đã khép lại và trở nên tàn nhẫn, nó giống như một tảng băng nghìn năm không thể tan chảy. Kể từ khi... bố mẹ bỏ anh mà đi
Trước cổng trường xuất hiện một chiếc xe BMW sang trọng nhìn vào thì ai chẳng nhận ra đó là chiếc xe của đại thiếu gia nhà họ Thái. Thiên Vũ đứng tựa người vào chiếc xe sang chảnh khiến cho bao cô gái phải ngước nhìn. Anh giống như một nhị vị hoàng tử bước ra từ trong truyện cổ tích. Nhìn xa xa anh thấy nó khập khiễng lê cái chân đau thì vội chạy tới dìu nhưng bị nó cảnh giác nên hất mạnh gằn giọng:
- Anh là ai? Tránh ra, đừng động vào tôi.
Thiên Vũ có phần dịu dàng và tình cảm hơn so với hai tảng băng Hoàng Phi và Thiên Hàn. Mặc dù đôi lúc rất nghiêm khắc nhưng bản chất nói nhiều của Vũ thì không bao giờ có thể ngừng nghỉ. Cố chấp, Vũ lại chạy tới dìu nó lên xe và..."bốp". Lần đầu tiên Vũ bị tát bởi bàn tay của 1 đứa con gái. Máu trong cơ thể đang sôi sùng sục trong khi anh không thể làm gì vì người con gái trước mặt là của Hoàng Phi . Ngay lúc này Vũ chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay ráng" bắt cóc" đứa con gái này về.
- Này cô nương. Lần đầu gặp đừng chào hỏi thô bạo như vậy. Có lòng tốt giúp cô thì cô cũng phải biết trả ơn lòng tốt của người ta bằng 2 từ "cảm ơn" chứ
- Thứ lắm mồm như anh tôi không cần sự giúp đỡ
Thật khiến cho người ta muốn bùng cháy mà. Rốt cuộc thì gan nó làm bằng gì mà hết gây sự với bang chủ của một tổ chức mafia hùng mạnh lại quay sang tuyên chiến với bang phó của tổ chức đó. Phía sau, Hoàng Phi đã đứng ở đó từ bao giờ và nghe toàn bộ cuộc nói chuyện khẽ nhếch môi và vẽ nên một nụ cười nửa miệng đầy hài lòng. Còn Vũ thì muốn tá hỏa ngay tức khắc anh lên tiếng :
- Phi! Cậu để tôi làm nhục như vậy sao? Cái đứa này..... thế mà cậu cũng lôi về được
Trước cậu nói với Vũ, nó nhìn Phi đầy thách thức như kiểu " có giỏi thì bắt cóc tôi đi" Như hiểu được suy nghĩ của nó Hoàng Phi lãnh đạm đi tới xốc nó lên vai mình, mặc cho nó vùng vẫy như một con cá bị mắc lưới, Phi vẫn bình thản bước đi. Còn lại tất cả mọi người bao gồm cả Vũ bị anh làm cho đông cứng cho đến lúc giọng nói lạnh lùng của anh vang lên:
- Còn đứng đó ?
Nói xong Vũ vội vàng chạy tới mở cửa xe cho Phi, anh ném nó vào trong xe cách thô bạo rồi cũng ngồi lên xe. Chiếc xe BMW lao đi trong sự bất ngờ của toàn thể học sinh. Từ đây tin này sẽ đi vào lịch sử trong những tin hot nhất mọi thời đại. Chiếc xe BMW lao nhanh trên con đường quốc lộ rồi cuối cùng dừng lại trước một cánh cổng lớn. Một tên mặc nguyên bộ đồ đen đứng đó nhìn thấy xe về ngay lập tức chạy ra mở cửa xe. Hắn có lẽ là bảo vệ của ngôi nhà à không biệt thự thì giống hơn. Thấy Phi hắn vội vàng cúi chào lễ phép:
- Cậu chủ đã về
Phi làm lơ khi thấy hắn vẫn dáng vẻ cao ngạo của một thủ lĩnh anh hất nhẹ vào trong xe thì như một mệnh lệnh hắn chạy sang phía đối diện mở cửa xe , miệng độc thoại một mình:
- Mời.
-......-
- Mời cô.
Thấy nó im lặng hắn lại lên tiếng nhưng đáp lại vẫn là sự im lặng khác thường. Nó lại bướng bỉnh làm Hoàng Phi đây phải ra tay. Anh tới chỗ nó, xắn ống tay áo , anh thò đầu vào xe trừng đôi mắt hổ phách nhìn nó rồi vòng tay qua chân và eo nó bế xốc lên. Nằm trong vòng tay anh nó thấy khó chịu nên giãy giụa :
- Thả tôi ra . Tên đáng chết nhà ngươi thả tôi ra.
Nó biết " võ mồm" của mình chẳng thể đấu lại hành động của anh nên đã sử dụng"võ miệng" để đối phó. Nó cắn một phát thật mạnh vào cánh tay rắn chắc của anh lúc đầu có hơi bất ngờ nên anh khẽ rên lên 1 tiếng nhưng sau thì khuôn mặt dần trở lên biến sắc. Bình thường đã lạnh rồi giờ còn lạnh hơn. Anh gằn giọng:
- Thả ra
Tiếng quát lạnh băng của anh khiến nó sợ hai tay đan vào nhau khóe mắt ngập lệ trực tuôn. Từ nhỏ tới giờ sống 18 năm ròng rã nó chưa bao giờ bị ai mắng mỏi hay quát nạt. Nó là đứa con duy nhất cũng là niềm tự hào lớn nhất của gia đình nên rất được nuông chiều. Vậy mà đột nhiên anh xuất hiện và xáo trộn cuộc sống của nó. Lần đầu tiên có người quát mắng nó khiến trái tim nó đập rộn ràng.Cũng là lần đầu tiên nó khóc vì ai đó. Và đó chính là anh. Nó òa khóc, khóc như một đứa trẻ trên tay anh. Vừa khóc vừa...gọi mẹ:
- Thả tôi ra đi. Xin anh...hức...cho tôi về với mẹ đi. Mẹ ơi cứu con hic hic
Bất giác. Đôi mắt hổ phách uy quyền trở nên bối rối trước hành động đáng yêu của nó. Con tim lạnh buốt bỗng trở nên ấm áp lạ thường. Trong anh thoáng hiện hữu những tia lúng túng. Nếu như là người bình thường thì khi nhìn người ocn gái trước mắt sẽ ân cần mà dỗ dành nâng đỡ nhưng anh không phải người bình thường. Anh là con người vô cảm. Mặc kệ cho nó cứ khóc lóc vùng vẫy trên tay, anh lạnh lùng tiến nhanh bào biệt thự và đứng trước một căn phòng. May mắn cho nó khi anh chỉ vô cảm chứ không hề vô tình khi... quãng nó một cách thô bạo xuống dường rồi rời đi. Chân tay nó đều bị thương giờ lại bị anh ném không chút tình người khiến cả người nó đau ê ẩm, nhức nhối. Lúc ra ngoài anh ngả người nằm dài trên chiếc sofa lẳng lặng buông 1 câu với Vũ đang ngồi đối diện:
- Gọi người đến.
Chỉ thế thôi! Một câu thiếu chủ ngữ , vị ngữ không rõ ràng nhưng cũng đủ để cho Vũ hiểu anh đang nói tới vấn đề gì Vũ gật nhẹ rồi ném cho anh một xấp hồ sơ, anh xem xong cũng chỉ lắc đầu ngán ngẩm, mắt nhắm hờ đôi môi khẽ cong lên, anh nói:
- Dám đối đầu với C.I.B chỉ có 1 con đường duy nhất
-Cậu giải quyết đi, Chắc không khó chứ?
Vũ cười khẩy rồi đáp lại anh:
- Đối phó với cái tiểu bang đó không khó. Nhưng đối phó với tiểu bang nha đầu kia mới khó
Ngay lập tức đôi mắt hổ phách trừng lên . Vũ nhận ngay được chiếc gối vào mặt từ phía Hoàng Phi.
- Im đi. Biết gì mà nói
- Haha. Tôi biết hết rồi. Thiên vũ tôi không phải không có mắt
Vũ nói xong cũng là lúc anh rời đi. Tiến tới gara anh lao nhanh con Lamborghini ra khỏi biệt thự một cách chóng vánh...
ThE___________________EnD
Đến hẹn lại lên thôi ^^ Bạn nào muốn gắn tem nào để Au trao giải???
Chúc mừng bạn :
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top