Chap 1 Lần gặp định mệnh
Bình minh lên, mặt trời như được thức tỉnh nắng rọi trên các lớp lá xanh và bắt đầu tung tăng đùa nghịch trên chiếc mũi cao, thẳng tắp. Đồng hồ vẫn cang lên thứ âm thanh nhức óc " tít tít tít" mà chẳng hề nhìn thấy hồi kết.Nó vẫn chưa dậy. Hôm nay là ngày đầu tiên nó học ở trường mới vậy mà đi học muộn thì...? Haiz. Chắc nên đổi tên gọi nói là vua lười. Nó –Trịnh Thanh An- 18 tuổi học hành giỏi giang nên được nhà trường ưu tiên " đuổi" vào trường Star, có thể nói chỉ có con nhà giàu mới có thể bước vào ngôi trường này. Tính tình cực kì siêu cấp bướng bỉnh. Ghét nhất bọn tiểu thư, cậu ấm nhà giàu kênh kiệu. Khoe khoang của cải trong khi cái đầu thì trống không. 7h30' nó tỉnh dậy và cái loa phát thanh bắt đầu. Mở đầu là :
-Aaaaaaaaa..Má ơi con muộn học rồi. Cái đồng hồ chết tiệt...
Nó chửi thề một tiếng rồi vội vội vàng vàng" phóng" vào nhà tắm thay đồng phục. 10' sau nó "phi" ra ngoài lấy cái cặp sách rồi chạy một mạch thẳng tiến tới trường Star. Qua một hồi sống chết với tử thần thì cuối cùng nó cũng đứng trước cổng trường Star. Khẽ thở dài một tiếng rồi miệng nó mấp máy:
- Cố lên! Trịnh Thanh An mày nhất định làm được.
Nó bước chân vào trường một cách khoa trương đầy mạnh mẽ nhưng không hề biết rằng kể từ giây phút định mệnh đó cuộc đời nó hoàn toàn mù mịt. Con đường nó đã chọn cũng trở lên u tối và lạnh lẽo bởi sự xuất hiện của những con người bí ẩn, tất cả hoàn toàn là một bí mật. Sau khi hoàn thành xong thủ tục nhập học ở phòng hiệu trưởng nó theo sự chỉ dẫn của giáo viên chủ nhiệm đi tới lớp của mình.
- Các em trật tự. Hôm nay lớp ta có học sinh mới đồng thời cũng là lớp phó học tập của chúng ta. Thành tích học tập rất cao lên các em hoàn toàn có thể tin tưởng vào khả năng của bạn ấy. Giờ là lúc để bạn tự giới thiệu.
Nó được một bài ca ngợi nên cũng cười gượng rồi gãi gãi cái đầu. Cái bà cô này thật lắm lời mà
- Xin chào mình là Trịnh Thanh An mình mới chuyển từ dưới quê lên có gì không phải xin mọi người giúp đỡ.Cảm ơn.
Như đúng dự đoán của nó thì phản ứng của các cậu ấm cô chiêu là nhìn nó và cười khinh bỉ và lời bàn tán bắt đầu đổ ập vào nó :
- Thì ra là một đứa con nhà nghèo rớt mùng tơi
- Hừ. Cũng chỉ là một đứa nhà quê thích trèo cao
- Làm ơn đừng đứng gần tôi dù là 1 mét.
Khóe môi nó nhếch lên và một nụ cười nửa miệng được vẽ ra. Khẽ liếc xéo một lượt nó cười nhẹ miệng mấp máy 2 từ độc nhất
- TẦM THƯỜNG
- Bây giờ em có thể tự tìm chỗ ngồi cho mình. Bất cứ chỗ nào em muốn.- Bà cô lắm lời lên tiếng và đôi mắt nó lại hoạt động.Liếc qua liếc lại từ trái sang phải, từ phải về trái nó cũng chỉ thấy còn trống duy nhất một cái bàn cạnh khung cửa sổ. Mắt đăm đăm nhìn về phía cái bàn mà thẳng tiến tới đó. Nó ngồi phịch xuống ghế trong sự im lặng đến rùng mình của các học sinh trong lớp kèm theo cả ánh nhìn không mấy thiện cảm. Nhận thấy điểm lạ nó nói mà không thèm ngước lên nhìn các bạn
- Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó. Không vui gì hết
Thật bất ngờ. Mới ngày đầu tiên mà dáng vẻ bướng bỉnh của nó đã tăng leave rồi. Ngay lập tức những ánh mắt không mấy thiện cảm đó được thu lại và thay vào là mùi của sự phẫn nộ. Cô chủ nhiệm đứng trên bục sợ đến xanh mặt, không phải sợ vì các học sinh trong lớp đang tẩy chay nó mà sợ vì con người đang say giấc bên cạnh nó. Cô lắp bắp:
- Em...em chắc sẽ ngồi đó chứ?
Nó gật đầu quả quyết còn tặng thêm một nụ cười tỏa nắng khiến trái tim lũ con trai trong lớp mất vài nhịp. Nó thật sự rất đáng yêu. Từ trong đáy mắt nó hay lên những tia sáng rực rỡ như những tia nắng sớm mai. Nụ cười nhẹ nhàng như một cơn gió thoáng qua. Nó giống như một bông hoa vừa hé mở. Thật quyến rũ nhưng cũng thật dịu dàng
- ĐI RA- Con người bí ẩn bên cạnh nó lên tiếng khiến cả gian phòng như ám mùi chết chóc. Thứ âm thanh khiến cho tất cả như muốn ngừng thở.Thứ âm thanh lạnh lùng đến tàn nhẫn dù chỉ cới âm vực nhỏ nhưng cũng đủ để khiến tất cả phải choáng váng. Khuôn mặt nó lúc đầu có hơi biến sắc nhưng ngay sau đó nó lấy lại tinh thần gần cổ lên cãi.
- Đây là chỗ của tôi mắc mớ gì cậu đuổi tôi đi
...Im lặng...
Không khí vẫn được bao trùm bởi sự im lặng đến rợn người. Cô giáo phải lên tiếng cứu vớt tình hình:
- Thanh...Thanh An..em...em chuyển ra chỗ khác đi. Em nên..nên tôn trọng bạn ấy một chút
Nó cười khẩy một cái rồi cao giọng:
- Tôn trọng ư? Người không có lòng tự tôn thì không xứng đáng để em tôn trọng thưa cô. Xin lỗi nhưng đây là chỗ của em.- Thăng cấp rồi. Mức độ bướng bỉnh của nó bây giờ có thể mang đi so sánh với đỉnh Everest được rồi đấy đồng thời mang luôn đi cả sự phẫn nộ bên trong con người bí ẩn cạnh nó.Con người kia gằn giọng mà quát lên
- CÚT RA...- Chỉ với hai từ nhưng lần này còn khiến cho bao nhiêu trái tim muốn ngưng đập. Lời nói phát ra từ khuôn miệng kia như một tảng băng ngàn năm không thể phá vỡ. Bất giác tay nó hơi run tim đậplỡ mất một nhịp nhưng lòng kiêu hãnh và sự ngang bướng trong nó thì không thể đạp đổ. Nó quả quyết bằng một từ " KHÔNG" thì ngay tức khắc con người băng lạnh ấy đừng phắt dậy trừng mắt lên nhìn nó. Đôi mắt hổ phách đầy uy quyền liên tục tỏa ra hàn khí lạnh buốt. Tiết trời mùa hè thực sự rất nóng nực nhưng trong gian phòng học kia nhờ có hàn khí đó mà sắc mặt ai cũng trở nên tím tái như một xác ướp đông lạnh. Nó cũng không ngoại lệ đối diện với đôi mắt hổ phách đầy uy quyền đó bỗng dưng niềm kiêu hãnh nó gât dựng suốt 18 năm nay hoàn toàn bị sụp đổ. Con người trước mặt nó rốt cuộc là ai? Có sức mạnh nhường nào mà có thể đạp đổ tất cả? Anh- Thái Hoàng Phi 18 tuổi là chủ tịch tập đoàn thái gia đồng thời là bang chủ của nột tổ chức mafia có quyền thế : CIB. Cũng có thể coi anh là thủ lĩnh của một thế giới ngầm. Anh- một người con người sắt đá, lạnh lùng đến tàn nhẫn. Đó là tất cả về anh. Bất chợt mí mắt nó cứ giật giật, có lẽ nó hơi choáng váng nhưng ngay lập tức anh đã dập tắt tất cả điều đó. Anh siết chặt cổ tay nó lôi xền xệt ra ngoài cửa lớp rồi ẩn nó ra ngoài đóng sầm cửa lớp lại. Trông nó thật tội nghiệp, cổ tay bị siết chặt tới tê dại cộng thêm cánh tay bị trầy xước do ban nãy xô xát với anh. Khổ thân, mới ngày đầu đến lớp đã bị bắt nạt. Nó uất ức chạy một mạch ra khóc khuất nào đó của ngôi trường mà khóc nức nở. Nó cứ thế khóc, khóc hoài, khóc mãi. Nó khóc không phải vì đau cũng chẳng phải vì anh bắt nạt nó. Nó khóc vì... chỗ của nó bị anh cướp mất, vì nó bị đuổi ra khỏi chính chỗ ngồi của nó. Nó cũng khóc vì sự sụp đổ lòng kiêu hãnh của bản thân. Với những người đặt lòng tự tôn lên hàng đầu như nó thì sự việc trên giống y như bị sỉ nhục.- Tùng.....Tùng....Tùng..... Tiếng trống trường rộn rã vang lên học sinh ùa ra như đang thoát khỏi cái không gian ngột ngạt của lớp học. Anh rảo bước trên hành lang trong bao nhiêu ánh mắt mến mộ từ tất cả mọi người. Vẫn như mọi hôm nơi anh thường lui tới nhất chính là phía sau của ngôi trường. Có thể nói đây là địa bàn của anh. Thầy cô còn không dám lui tới thì nói chi đến học sinh. Vừa đến nơi anh rút điện thoại ra và bấm 1 dãy số dài quen thuộc:
- Thiên Vũ. Chuẩn bị xe mang tới trường cho tôi.
-..........-
Nói xong anh cúp máy. Đôi mắt hổ phách khép lại, mái tóc tím than khẽ bay nhờ gió. Tấm lưng dài và rộng được anh tựa vào bờ tường rêu xanh. Anh mệt. Chưa đầy một khắc đôi mắt uy quyền ấy lại trừng lên như bị làm phiền anh tiến tới nơi phát ra tiếng động. Phía sau đống bàn ghế đổ nát một thân hình nhỏ bé đang gục đầu vào khoảng cách giữa đầu gối và cơ thể. Cánh tay bị trầy xước dang loang vết máu. Nơi cổ tay một vết bầm tím được lộ rõ trên làn da trắng nõn. Tiếng khóc nức nở vẫn không ngừng. Không biết kẻ nào gan to lớn mặt dám xông vào lãnh địa của anh. Là nó- con người ngang ngạnh bướng bỉnh đã xông vào lãnh địa của anh. Một lần nữa cơn thịnh nộ của anh như được bùng phát, giọng nói băng giá và lãnh khốc kiên định của một vị chúa tể lại vang lên :
-ĐỨNG DẬY.-
- ........-nó vẫn ngang bướng im lặng trước cơn thịnh nộ luôn thường trực trong anh
- ĐỨNG DẬY- Anh quát lên trong sự tĩnh lặng của khoảng không. Từ trước đến nay chỉ cần anh nói thì ắt phải làm, lời nói của anh chính là mệnh lệnh không được phép chống trả. Hơn tất cả, những đứa con gái xung quanh đều được anh coi như không khí: không màu, không mùi, không vị. Nhưng....sao hôm nay vì người con gái này lần đầu tiên có đứa con gái dám xông vào địa bàn của anh. Tất cả đều là lần đầu tiên với anh. Nghe anh quát nó đứng dậy,nước mắt vẫn trôi êm đềm,lăn dài trên hai gò má ửng hồng của nó. Ánh mắt tránh né nó cúi gầm mặt xuống không thèm nhìn anh dù chỉ một lần. Nó ghét anh.Ghét cái tự cao của anh.Nó hận anh, hận cái cách của anh bắt nạt nó.
- NGẨNG MẶT LÊN
-........- nó im lặng, không hề có lấy 1 phản ứng
- TÔI NÓI NGẨNG MẶT LÊN
End chap 1
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
Hey các baby đây là truyện teen mk mới viết nhá. Vẫn như lệ làng nhưng lần này tăng lên, 5 người cmt và gắn sao vàng đầu tiên sẽ được mình trao giải : tặng nguyên chap sau luôn...<3 <3 <3
Theo lịch thì 1 chap/ tuần, chap có thể ra vào bất kể ngày nào trong tuần.
Cuối cùng là nhắc nhở nho nhỏ:
ĐỪNG ĐỌC CHÙA NHÁ ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top