chap 1
Ngày 1 tháng 4 năm YY
Hôm nay trời đẹp là ngày cá tháng 4 - hôm nay vừa tròn 3 năm 11 tháng 29 ngày chúng tôi quen nhau . Bạn biết không ngày mai chúng tôi sẽ về chung 1 nhà tròn 4 năm quen nhau thật hạnh phúc phải không nhỉ. Tối hôm nay tôi sau khi nghe điện thoại anh ấy nói muốn đến gặp tôi trước ngày trọng đại...
Anh ấy nói anh ấy sắp tới nhà tôi rồi vừa dứt câu tôi nghe thấy tiếng ầm . Bạn biết không đó là tiếng động mà tôi hay nghe thấy trên tivi ở những phân cảnh tai nạn. Đó là suy nghĩ thoáng qua của tôi , tự nhủ với lòng là không phải nhưng tiếc là điện thoại không còn âm thanh của anh ấy nữa. Tim tôi đập mạnh như muốn rớt ra ngoài còn mạnh hơn lần đầu anh ấy tỏ tình với tôi . Tôi vội vã chạy thật nhanh từ trong nhà ra ngoài . Không biết bây giờ anh ấy ở đâu nhưng từ xa tôi thấy 1 đám đông bu lại . Tiếng ầm lúc nãy cảnh tượng bây giờ làm tôi đứng yên bất động . Tôi bây giờ có thể nghe thấy tim tôi đập thình thịch thình thịch , nghe được là thế nhưng chân tôi lại bất động không nhúc nhích được. Tôi dần dần lấy hết can đảm chạy về phía đó rồi chen chúc vào đám đông . Tôi thấy xe anh và xe của người nào đó đâm vào nhau 1 lật đổ 1 mópmóp méo . Trong đầu tôi không suy nghĩ nhiều thêm tôi lao tới xe của anh dùng sức đập đập và đập nhưng tiếc là tôi không đủ sức . Tôi vội vã nhìn những người xung quanh . Đáp lại tôi là những tiếng rì rầm và những cái điện thoại quay phim . Tôi bèn hét lên rằng " giúp tôi với... Xin mọi người hãy giúp anh ấy ..." Giọng nói tôi run rẩy nhưng họ vẫn không lên tiếng , có vài người đã chạy tới giúp tôi phá xe tôi lại nói " xin hãy gọi xe cấp cứu " cả quá trình xảy ra vụ tai nạn sao vẫn chưa thấy xe cấp cứu tới . Tôi không nghĩ nhiều nữa lục lọi trong người
tìm điện thoại nhưng không thấy đâu hình như là rớt ở nhà , có người nói họ đã gọi cấp cứu rồi rất nhanh sẽ đến đây thôi . Lúc này anh ấy được kéo từ trong xe ra cả người toàn máu tôi tiến lại gần muốn gọi anh nhưng miệng tôi đang run lên nước mắt chưa xuất hiện tôi không dám khóc tôi sợ mất đi anh ... Tôi cũng không dám chạm vào người anh sợ làm anh đau ...xe cấp cứu đã đến nhân viên đưa anh ấy lên . Tôi bất giác đi theo anh ấy , lên xe cứu thương...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top